Hạ Lan Tuyết bình tĩnh nhìn qua Nam Cung Tế, hung ác ánh mắt từng điểm từng điểm nhu hòa xuống, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, hừ cười, "Người nọ nợ ta bạc không chịu trả.""Vậy sao?." Nam Cung Tế tự nhiên không tin cái lý do này, nhưng vẫn là giả bộ hồ đồ, nửa thật nửa giả vậy cười nói, "Thiếu bao nhiêu? Có muốn bản thái tử đòi lại cho ngươi không?"
"Không cần, hắn nợ ta , ta sớm muộn sẽ đích thân đòi lại ." Hạ Lan Tuyết mở to mắt, áy náy nhìn thị vệ vừa rồi bị mình đạp, nói, "Xin lỗi, vừa rồi nhất thời xúc động, có bị đau không? Để ta xem xét vết thương cho ngươi nhé? "
"A, không cần, không đau..." Ở thái tử gia trước mặt, cho dù đau, ai dám nói đau.
Nam Cung Tế cũng cười nói, "Bọn họ đều là da dày thịt béo, một cước đó sao làm đau được?"
Hắn phất phất tay, bọn thị vệ toàn bộ tản đi.
Hạ Lan Tuyết thở khẽ một hơi, lại nói, "Thái tử, mấy ngày hôm trước đổi phương thuốc cho người có thấy ăn cơm ngon hơn không?"
"So với trước tốt hơn nhiều, ngươi xem bản thái tử tinh thần đều tốt rồi." Nam Cung Tế cười càng phát ra sáng lạn, chứng minh từ thân thể đến tinh thần mình đều đã tốt lên nhiều .
Hạ Lan Tuyết gật gật đầu, "Vậy trước tiên cứ dùng cái đó đi, sau này nếu cần thiết ta sẽ đổi phương thuốc khác sau. Mặt khác, chỗ đau trên người sao rồi? Có còn đau hay ngứa không? "
"Khá hơn nhiều." Nam Cung Tế nói thật, chỉ là, mấy lần trước, Hạ Lan Tuyết cũng sẽ cởi bỏ xiêm y của hắn, kiểm tra chỗ đau cho hắn, mỗi lần đều làm cho hắn có chút ít thẹn thùng, nhưng hôm nay, nàng không kiểm tra, hắn lại thấy thiếu thiếu, thậm chí, còn mong chờ bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo kia cởi áo tháo dây lưng cho hắn, lòng bàn tay mềm mại kia qua lại trên người hắn...
"Ngươi làm sao vậy?" Thấy hắn yên lặng nhìn mình, con ngươi phát ra tia u ám, Hạ Lan Tuyết nghi hoặc hỏi.
Nam Cung Tế đắm chìm ở trong mạch suy nghĩ của mình, khóe môi khêu gợi khẽ mở, liền thanh âm cũng nhỏ nhẹ vài phần, "Nếu ngươi thấy không yên tâm, có muốn cởi bỏ xiêm y của bản thái tử ra kiểm tra một lần không ?"
Vừa nói chuyện hắn còn bắt lấy tay của nàng, đặt lên người mình.
Hạ Lan Tuyết sững sờ, trở tay nắm chặt, thiếu chút nữa bẻ gãy ngón tay Nam Cung Tế.
"Ai ui." Nam Cung Tế kêu rên, gương mặt tuấn tú vặn vẹo.
Hạ Lan Tuyết cũng không dám thực đem ngón tay của hắn bẻ gãy, thấy cũng đủ rồi, liền buông lỏng tay, đứng tại nguyên chỗ, vô tội nhìn qua hắn.
"Ngươi thật to gan?" Nam Cung Tế sắc mặt không được tốt, hắn là thái tử cao quý, chưa bao giờ bị ai xúc phạm như vậy.
Hạ Lan Tuyết nụ cười trên mặt càng phát ra tức người, "Ta lá gan đúng là không coi là nhỏ. Hơn nữa, ta không thích bị người đụng chạm, cho nên, thái tử điện hạ, lần sau người cần phải cẩn thận rồi."
Nam Cung Tế chẹn họng một tý, cũng biết vừa rồi chính mình hành vi rất thất lễ, nhưng hắn là thái tử cao quý, tương lai còn có thể là vua của một nước, nữ nhân trong thiên hạ này, không phải đều là của hắn sao? Chạm vào tay cũng không được sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.
Historical Fiction| Hoàn | Kiếp trước nàng là nữ nhân cường hãn lại cực độ cường thế, mẹ mất, nàng phò trợ nam nhân yếu đuổi lên ngôi hoàng thượng nên nàng được phong hoàng hậu, nghĩ mình sẽ được sống cuộc sống an nhàn ai ngờ thế sự khó lường nàng bị mất bệnh nguy kị...