Không phải là cô nương nào đều có dũng khí leo tường .Đây là hắn đang khen nàng sao? Hạ Lan Tuyết nhìn qua bóng lưng tiêu sái của nam nhân, tay nhẹ nhàng vuốt ve nơ bướm ngang hông, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười rạng rỡ, ngọt ngào tựa hồ yếu dật xuất lai.
Nam nhân này chịu giúp nàng chải đầu, giúp nàng mặc quần áo, nếu ngay cả cơm cũng nấu giúp, vậy thì đầy đủ hết rồi, về sau việc của đám Thu Hương giao cho một mình hắn là được rồi.
Một mình còn đang sững sờ rạo rực đứng nguyên tại chỗ thì bóng dáng của Cơ Hoa Âm đã biến mất rồi, lúc này Hạ Lan Tuyết mới phục hồi lại tinh thần đang trong thỏa mãn của mình , nhìn thấy tường rào cao hơn thân người ở phía bên kia, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt có chút khinh miệt.
Mũi chân một chút, cả người nhẹ nhàng bay lên trên đầu tường, nhìn ngắm hoa cỏ bên trong đình viện, cảm giác thật vui sướng.
Xong, leo lên tường cảm giác cũng khá tốt!
Trở lại Tuyết Uyển, đã sau giờ ngọ, trong sân yên tĩnh, dưới mái hiên có hai tiểu nha đầu đang lơ mơ ngủ gật trên ghế dài.
Hạ Lan Tuyết cũng không có quấy nhiễu ai, trực tiếp trở về phòng, bò lên giường muốn ngủ một giấc, nhưng không nỡ bỏ nơ cơn bướm kia cho nên cứ để nguyên y phục như vậy lên giường ngủ.
Tỉnh dậy, đã là hoàng hôn, Hạ Lan Tuyết bị một trận mùi thơm mê người làm cho tỉnh dậy.
Vừa mở mắt, liền nhìn thấy Thu Hương ngồi ở ghế nhỏ gần đầu giường đang nhắm mắt ngủ gật, nhưng mà, trong tay cầm quạt lông theo quán tính vẫn đang quạt cho nàng.
"Thu Hương nha đầu." Hạ Lan Tuyết ngồi dậy, hai ngón tay đùa dai vê vê lên đôi môi mịn màng của nàng.
Thu Hương giật mình, mơ mơ màng màng mở mắt, "Tiểu thư?"
"Nước miếng đều chảy đến trong cần cổ rồi đấy." Hạ Lan Tuyết rút tay về, hì hì cười nói.
"A?" Thu Hương không đề phòng, theo thói quen dùng tay áo lau miệng.
Hạ Lan Tuyết bị hành động này của nàng chọc cười, "Ha, bị ta bắt được, Hương Hương mỹ nhân của chúng ta cũng có lúc không chú ý."
Thu Hương quẫn bách, sẵng giọng, "Ai nha, tiểu thư, người lại trêu chọc nô tỳ rồi."
Vừa nói vừa đưa quạt lông vỗ vào phía đầu giường, "Mất công nô tỳ quạt cho tiểu thư tay cũng đều mỏi nhừ rồi."
"Ta không nóng, ngươi quạt làm gì." Hạ Lan Tuyết cầm lấy cây quạt, nhìn rất xinh xắn, cũng không biết đây là lông chim gì ?
Thu Hương đứng lên, liếc nhìn nàng, "Nô tỳ quạt nửa ngày nên ngài không nóng rồi, lúc nô tỳ mới vào người nóng ướt cả tóc."
"À." Hạ Lan Tuyết nhún nhún mi, nịnh nọt nói, "Khổ cực, hương hương mỹ nhân."
"Đừng ba hoa nữa, hôm nay tiểu thư đi uống rượu sao?" Thu Hương hỏi.
Hạ Lan Tuyết cũng không phủ nhận, "Đúng vậy, rượu Thiên hương lâu, cũng không tệ lắm."
"Không trách được, một thân mùi rượu." Thu Hương bất đắc dĩ nhìn nàng, "Đã cho tiểu nha đầu chuẩn bị nước tắm rồi tiểu thư ngài có muốn đi tắm không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.
Historical Fiction| Hoàn | Kiếp trước nàng là nữ nhân cường hãn lại cực độ cường thế, mẹ mất, nàng phò trợ nam nhân yếu đuổi lên ngôi hoàng thượng nên nàng được phong hoàng hậu, nghĩ mình sẽ được sống cuộc sống an nhàn ai ngờ thế sự khó lường nàng bị mất bệnh nguy kị...