Nói một hơi dài, nhưng Cơ Hoa Âm vẫn không có phản ứng, Hạ Lan Tuyết đành phải giải thích tiếp: "Sau khi ta đến khám bệnh cho hắn, thấy hắn sốt cao, hơn nữa, trên người còn bị trúng độc mãn tính... Được rồi, những thứ này không trọng yếu, trọng yếu là ta phát hiện một cái hộp, trên cái hộp khắc hoa văn giống với hoa văn trên vòng đeo tay của ta."Vừa nói nàng vừa vén tay áo để lộ ra vòng gỗ đeo trên cổ tay, lại nhìn hắn nói, "Ngươi nhìn, chính là cái này, ta thấy rất lạ, nên có hỏi hắn. Hắn nói..."
Nói đến đây, nàng hơi nhếch môi, nhìn thấy hai mắt Cơ Hoa Âm nheo lại, nhìn chằm chằm vào vòng gỗ trên cổ tay nàng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Hắn nói gì?" Hắn hỏi.
Nàng đến cùng có chút chột dạ, thanh âm cũng thấp chút, "Hắn nói, cái hộp kia và vòng tay của ta đều do hắn làm, hoa văn kia hắn rất thích nên khắc lên trên"
Xong rồi, thấy hắn rủ mắt không nói, Hạ Lan Tuyết gấp rút lại giải thích, "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thấy rất khó hiểu. Ta cảm thấy hắn không nói dối. Nhưng hiện tại ta không nghĩ được tại sao ta lại có liên quan đến hắn? Sau đó, ta thấy tâm trạng không tốt nên muốn khi dễ hắn "
"Hửm?" Cơ Hoa Âm khẽ ngước mắt nhìn nàng chằm chằm.
Hạ Lan Tuyết tiểu tâm can run lên, vội vàng nói, "Ta chỉ nhéo mặt của hắn hai cái rồi Như Băng đi vào, ta cũng không làm gì nữa. Ta còn viết phương thuốc cho hắn, nhưng ai biết, hắn lấy oán trả ơn. Lúc ta đang muốn đi thì bị hắn cản lại. Sau đó..."
"Như thế nào?" Thấy nàng cắn môi, Cơ Hoa Âm trầm giọng hỏi.
Hạ Lan Tuyết chột dạ liếc hắn một cái, "Ta nói, ngươi đừng nóng giận."
"Nói." Tựa hồ đáy mắt Cơ Hoa Âm có lửa giận.
Hạ Lan Tuyết như hài tử mắc lỗi, cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm, "Hắn đột nhiên hôn ta..."
Bên hông căng thẳng, nàng cảm giác bị hắn bóp gãy rồi, gấp rút lại hô, "Nhưng ta không để cho hắn hôn, ta cắn hắn."
Nhưng ai biết răng môi đụng nhau, cũng làm cho môi nàng bị rách, làm cho hắn nhìn thấy, nên nàng không thể che dấu việc vật lộn với Thiếu Khâm được.
"Sau đó, hắn nhéo ta... Dù sao, chính là ta và hắn đánh một trận, rồi sau đó, ngươi tới, ta sợ ngươi phát hiện, vụng trộm nhảy cửa sổ chạy."
"Vì sao nhảy cửa sổ chạy?" Thấy vẻ mặt ảo não lúc nói chuyện của nàng, Cơ Hoa Âm biết rõ nàng không nói láo, thần sắc cuối cùng nhu hòa một chút, cũng bởi vậy mới phá lệ hỏi một câu.
Hạ Lan Tuyết cảm thấy hỏi vẫn đề này rất ngu ngốc nha, rõ ràng là nàng không muốn hắn thấy dáng vẻ nàng như vậy nên không dám gặp hắn.
Nàng mấp máy môi, gian nan trả lời, "Ngươi đã đến rồi a. Thành thật mà nói, ta đánh không lại hắn, ta, ta cũng không biết nên nói như thế nào, lúc ấy cảm thấy quá mất mặt, ta không muốn ngươi thấy dáng vẻ mất mặt đó của ta, cho nên chạy a."
"..." Cơ Hoa Âm hơi hơi nhíu mày, suy nghĩ của nam nhân và nữ nhân đôi khi khác biệt quá lớn, hắn suy tư một lát, mới hỏi, "Cho nên, lúc ấy ngươi nhảy qua cửa sổ chạy thoát, không phải là bởi vì sợ ta phát hiện chuyện của ngươi và Thiếu Khâm, mà là cảm thấy mất mặt?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.
Tiểu thuyết Lịch sử| Hoàn | Kiếp trước nàng là nữ nhân cường hãn lại cực độ cường thế, mẹ mất, nàng phò trợ nam nhân yếu đuổi lên ngôi hoàng thượng nên nàng được phong hoàng hậu, nghĩ mình sẽ được sống cuộc sống an nhàn ai ngờ thế sự khó lường nàng bị mất bệnh nguy kị...