Một đêm này Hạ Lan Tuyết ngủ vô cùng không yên ổn, trong đầu không phải là những chuyện Tiết mama nói với nàng, cũng chính là những gập ghềnh kiếp trước của nàng cùng Cơ Hoa Âm.Tổng kết một chút, thế sự trêu người.
Nếu kiếp trước, nàng đối với thân thế Cơ Hoa Âm hiểu rõ hơn một chút, đối với hắn kiên nhẫn cùng chú ý nhiều hơn chút, nếu như hắn đối với mình nhiều hơn chút tín nhiệm cùng thẳng thắn, về sau bọn họ làm sao có thể ầm ĩ đến thế?
Thật tốt, kiếp này, có thể bắt đầu lại, nàng vẫn còn có cơ hội thương hắn thật tốt.
Sáng sớm, xoa đôi mắt có chút sưng đỏ, Hạ Lan Tuyết không có buồn ngủ, suy nghĩ một chút liền muốn đi tới phủ Tướng quân xem Cơ Hoa Âm.
Vậy mà, mới rửa mặt xong, Hạ Lan Phong thế nhưng tới đây.
Ha ha, ông ta có thể đặc biệt đến tìm nàng, chuyện này ở trong trí nhớ của nàng vẫn là lần đầu tiên, trước kia, lão nhân gia ông ta chính là lớn nhất, có chuyện, cũng sẽ gọi nàng đi qua.
"Đại lão gia, trận gió nào thổi ngài tới nơi này vậy? Có chuyện?" Hạ Lan Tuyết đang ăn điểm tâm, thấy ông ta tới, chỉ giơ tay lên, để cho nha hoàn mang cái ghế tới liền thôi.
Nói thật ra, kiếp trước, sau khi mình chết, đã được thấy qua một mặt vô tình xấu xa của người này, nếu để cho nàng kêu phụ thân, thật có chút khó khăn.
Dứt khoát, nàng cũng không muốn gây khó khăn cho mình.
Hạ Lan Phong nhíu mày, "Ngươi nói gì vậy? Vừa ra khỏi nhà liền đi gần hai tháng, một cái tin cũng không có. Hôm nay trở lại, tới xem một chút, cũng không được sao?"
"Thì ra là, Đại lão gia là lo lắng cho ta. Ha ha, ta không sao, đa tạ quan tâm. Ngài ăn chưa? Có muốn hay không cũng ăn một chút?" Hạ Lan Tuyết cười ha ha nói.
Hạ Lan Phong bị lời này của nàng khiến cho trong lòng không hài lòng lắm, nghiêm mặt nói, "Ta tới, là tìm ngươi có chuyện thương lượng."
"Chuyện gì?" Hạ Lan Tuyết cũng không thích đi vòng vèo.
Vành mắt Hạ Lan Phong đỏ lên, khẽ thở dài, "Nương ngươi ra đi cũng hơn một năm, bây giờ chuyện trong phủ từ trên xuống dưới cũng cần người xử lý, ngươi là một cô nương gia không khỏi có rất nhiều chỗ không tiện."
"Có chuyện gì nói thẳng." Hạ Lan Tuyết đã đánh hơi được tin tức không tốt đến, để đũa xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn ông ta.
Hạ Lan Phong nhìn nàng một cái, nói, "Trầm di nương của ngươi ở trong phủ này cũng đã được hai mươi năm, cho tới nay, vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, tri thư đạt lễ, khi tổ mẫu còn sống, liền đối với nàng hết sức hài lòng, cũng từng mấy lần từng nói với ta, muốn nâng nàng lên làm chính thất phu nhân, chỉ vì nương ngươi mới mất không lâu, ta cũng không có đồng ý."
"Vậy bây giờ thế nào đột nhiên lại nhớ tới chuyện này?" Hạ Lan Tuyết hỏi.
Sắc mặt Hạ Lan Phong có chút không vui, "Năm ngoái đột nhiên ngươi mất tích..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.
أدب تاريخي| Hoàn | Kiếp trước nàng là nữ nhân cường hãn lại cực độ cường thế, mẹ mất, nàng phò trợ nam nhân yếu đuổi lên ngôi hoàng thượng nên nàng được phong hoàng hậu, nghĩ mình sẽ được sống cuộc sống an nhàn ai ngờ thế sự khó lường nàng bị mất bệnh nguy kị...