"Tiểu thư, nhị tiểu thư đến thỉnh an ngài." Thu Văn tiến đến hồi bẩm.Hạ Lan Tuyết nghe vậy, sắc mặt cứng lại, một tháng này, Hạ Lan Chi đối với nàng thật đúng là nói sớm xin chỉ thị muộn hồi báo, không một lời nào là không nói đến những chuyện nàng ta làm cùng với công chúa Nam Cung Nguyệt, không phải là muốn khoe khoang trước mặt nàng nàng ta được công chúa ân sủng như thế nào sao.
Thật sự là chó chỉ biết vẫy đuôi!
"Bảo nàng ta về đi, không thấy bổn tiểu thư đang rất vội sao?"
Thu Văn cười nói, "Lời này ạ, nô tỳ đã nói với nàng ta nhiều lần rồi, nhưng là nàng ta nói, thân là muội muội, mỗi ngày đều phải đến thỉnh an đích tỷ, nói đó là bổn phận , cho dù hiện tại nàng ta là thư đồng của công chúa, rất được công chúa điện hạ tín nhiệm cùng sủng ái, cũng không thể đánh mất lễ nghi này."
"Vậy bảo chờ đi, bổn tiểu thư viết xong chữ này đã rồi nhận thỉnh an của nàng ta." Hạ Lan Tuyết tức giận nói, một mặt nhìn Tiết ma ma, ủy khuất nói, "Tiết ma ma, bà xem, mỗi ngày lúc ta luyện chữ, nha đầu kia đều đi qua quấy rầy, làm hại ta không còn hứng thú luyện nữa, hay hôm nay luyện đến đây thôi "
"Nha đầu, lời này mỗi ngày ngươi nói cũng mấy lần, có tác dụng sao?" Hiển nhiên, Tiết ma ma không hề bị lay động.
Hạ Lan Tuyết buồn bực kêu một tiếng, tiếp tục viết.
Tiết ma ma nhìn, nở nụ cười, "Qua đây, thử uống trà đu đủ tự chế xem sao."
"Ngày ngày uống cái này, có thể đổi cái khác được không?" Hạ Lan Tuyết vừa nhìn thấy trà kia đã thấy buồn nôn rồi, vật gì tốt, cũng không thể ngày nào cũng uống được.
"Ngươi không phải là thích uống sao?" Tiết ma ma kỳ quái nhìn nàng.
Hạ Lan Tuyết lắc đầu, lười nói thêm, vội vàng viết cho xong.
Tiết ma ma nhìn nàng, hồ nghi hỏi, "Nha đầu, chẳng lẽ thời gian qua ngươi uống mà trên người không có cảm giác gì sao?"
"Cảm giác gì?" Hạ Lan Tuyết tò mò hỏi.
Tiết ma ma thở dài, ánh mắt chậm rãi rơi vào ngực của nàng.
Hạ Lan Tuyết cảm thấy giật mình, kêu lên, "Phải rồi, gần đây nhất ,ta cảm thấy ngực căng căng , chẳng lẽ..."
Ánh mắt của nàng xoay mình phát sáng lên.
"Vậy nếu ngươi không muốn uống, để lão thân đưa cho Đàn Hương đi." Tiết ma ma bưng trà định đi.
"Đừng a." Hạ Lan Tuyết cuống quít đứng dậy, đoạt lấy trà sữa từ tay bà, một hơi tu sạch, sau đó, ánh mắt tha thiết ngắm xuống ngực mình, nở nụ cười mãn nguyện.
Nghĩ tới, chờ Cơ Hoa Âm trở lại, thấy nàng có biến hóa lớn như vậy, không biết vẻ mặt sẽ thế nào đây? Nàng thật sự mong đợi.
Lại luyện chữ ước chừng nửa canh giờ, Hạ Lan Tuyết cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, vặn eo bẻ cổ ra cửa phòng, nghĩ vào trong viện hít thở không khí, không nghĩ nhìn thấy Hạ Lan Chi như xưa ưu nhã đứng thẳng đứng ở cửa, không khỏi giễu cợt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.
Historical Fiction| Hoàn | Kiếp trước nàng là nữ nhân cường hãn lại cực độ cường thế, mẹ mất, nàng phò trợ nam nhân yếu đuổi lên ngôi hoàng thượng nên nàng được phong hoàng hậu, nghĩ mình sẽ được sống cuộc sống an nhàn ai ngờ thế sự khó lường nàng bị mất bệnh nguy kị...