Nhị phu nhân vừa nổi giận đùng đùng vừa vọt vào chỗ ở của Hạ Lan lão phu nhân, liền nhìn thấy một phòng nha hoàn vú già nín thở ngưng thần, Triệu thái y đang nghiêm túc bắt mạch cho lão phu nhân.."Chuyện gì xảy ra?" Loại tình cảnh này, nhị phu nhân cho dù trong lòng có hỏa, cũng không dám làm càn.
Hai mắt Kim Lan đỏ hồng, đem nhị phu nhân kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, "Lão phu nhân nghe nói đồ bị cướp, liền bất tỉnh nhân sự tại chỗ, đại phu nói có thể là trúng gió, không được tốt."
"A?" Nhị phu nhân kinh ngạc không thôi, nghiêng đầu nhìn một chút lão phu nhân đang hôn mê trên giường, thầm nói, chẳng lẽ không phải là lão yêu bà này làm? Cũng không phải là nàng thì là ai? Thứ này chuyển ra ngoài phủ cũng chỉ có hai người các nàng biết, người khác muốn cướp bóc cũng không phải là quá trùng hợp sao?
Như vậy, chỉ có thể là lão yêu bà này đang diễn trò cho nàng xem thôi... trong nháy mắt.
"Hừ!" Hừ lạnh một tiếng, nhị phu nhân ngồi xuống ghế bên cạnh, lẳng lặng chờ , nàng đang muốn xem sau khi lão yêu bà này tỉnh dậy, muốn giải thích với nàng như thế nào?
Ai ngờ lần này lại phải chờ đến hơn nửa ngày.
Trưa ngày hôm sau Hạ Lan lão phu nhân mới tỉnh, vừa mở mắt ra câu đầu tiên liền là, "Đồ..."
Hình như miệng bà có chút bị lệch, nói chuyện cũng không lưu loát như cũ, đơn giản hai chữ, nhưng cũng phải một lúc lâu bọn hạ nhân mới hiểu bà muốn nói cái gì.
Nhưng là, đồ là cái gì?
Có người bưng tới nước trà, có người bưng tới thức ăn, còn có người hỏi bà có phải muốn đi ngoài hay không...
Bởi vì không đúng với ý muốn của bà, lão phu nhân nhanh chóng thẳng trừng mắt, khó khăn giơ ngón tay chỉ vào nhị phu nhân đang lim dim ngủ trên ghế bên cạnh.
Kim Lan đã hiểu, vội đánh thức nhị phu nhân dậy.
Nhị phu nhân tim đập mạnh và loạn nhịp mở mắt, chỉ thấy đôi mắt đục ngầu đầy oán giận của lão phu nhân nhìn mình chằm chằm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta vậy.
Nàng không khỏi tim nhảy dựng, kinh ngạc đứng dậy, "Lão phu nhân, ngài tỉnh?"
"Đồ..." Lão phu nhân ánh mắt hung ác nhìn nàng chằm chằm, trong miệng chỉ bật được lên hai chữ này.
"Đồ?" Nhắc tới cái này, lửa giận trong lòng nhị phu nhân lại bốc lên, nàng ta đi vài bước đến gần giường, tức giận nói, "Ta đang muốn hỏi ngài đấy? Mấy đồ kia của ta có phải do ngài dựng ra chuyện này để giấu đi hay không.?"
Lão phu nhân nghe vậy, thân thể run run, chỉ vào nàng ta nói không nên lời, "Ngươi, ngươi..."
Nhị phu nhân cũng mặc kệ thái độ của bà, đồ của nàng ta bị lấy đi, cuộc sống sau này của nàng ta cũng không được đảm bảo, nghĩ đến, nàng ta lại hừ lạnh, "Hừ, ngài già rồi đừng có giả vờ với ta nữa, chuyện chuyển đồ ra bên ngoài chỉ có hai người chúng ta biết thôi, mấy nha đầu kia cũng không biết trong rương là cái gì? Lại nói, phu xe cũng là người ngài phái đến ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.
Ficção Histórica| Hoàn | Kiếp trước nàng là nữ nhân cường hãn lại cực độ cường thế, mẹ mất, nàng phò trợ nam nhân yếu đuổi lên ngôi hoàng thượng nên nàng được phong hoàng hậu, nghĩ mình sẽ được sống cuộc sống an nhàn ai ngờ thế sự khó lường nàng bị mất bệnh nguy kị...