"Tiết ma ma không có ở đây." Hạ Lan Tuyết trở lại, thành thật trả lời.Cơ Hoa Âm khẽ nhíu mày, nhìn về phía Thiếu Khâm, "A, người ngươi muốn đòi bồi thường không có ở đây."
"Ơ lão bà tử kia là người của ngươi, đương nhiên bản đốc phải đòi ngươi rồi." Thiếu Khâm đứng chắp tay, khóe môi ngậm một luồng nhạt nhẽo vui vẻ.
Tựa hồ đòi nợ là giả, đến càn quấy là thật.
Hạ Lan Tuyết đối với lần này rất khinh bỉ, "Cắt, là ngươi sợ giống như Như Băng bị Tiết ma ma đánh thì có."
"Ôi, ở cùng với hắn, ngươi ngày càng thô bạo." Thiếu Khâm liếc nàng một cái, khẽ nhíu mày, giống như rất thất vọng với biến hóa này của nàng.
Cơ Hoa Âm nhướn mày, "Được rồi, gia không bắt nạt kẻ yếu. Ngươi nó đi muốn bồi thường như thế nào?"
"Như Băng bị thương là do bản lĩnh của hắn chưa đủ, bản đốc cũng không nhắc đến, nhưng sân viện của bản đốc bị phá hủy, đêm nay không biết nghỉ ở đâu đấy?" Thiếu Khâm nghiêm túc nói.
"Cái này có khó gì? Ra ngoài thuê khách điếm ở tạm một đêm là được " Hạ Lan Tuyết bĩu môi nói.
"Làm sao có thể thoải mái như ở nhà của chính mình." Thiếu Khâm đáp.
"Cắt, ở đây cũng không phải là nhà của ngươi, không phải là đi thuê sao." Hạ Lan Tuyết khinh thường nhìn hắn, một người nam nhân, lại còn để ý đến chuyện ăn mặc ngủ nghỉ như vậy?
Thiếu Khâm cười khẽ, "Hai người cân nhắc, ở đây còn thoải mái chút ít. Nếu không, ngươi nhường phòng ở cho bản đốc, bản đốc đưa bạc cho ngươi thuê khách điếm?"
"Nghĩ tốt vậy sao." Hạ Lan Tuyết khịt mũi coi thường.
Cơ Hoa Âm nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, bất giác nở nụ cười, "Thiếu Khâm đại nhân, người phụ nữ nhỏ của gia được nuông chiều quen rồi, nàng không chịu đổi, không phải ngài lại đi tranh giành với nàng đấy chứ?"
"Bản đốc cũng là người thương hương tiếc ngọc, tất nhiên không tranh đoạt với nàng rồi. Nhưng, đêm dài rét lạnh, ngay cả chỗ ngủ qua đêm cũng không có, bản đốc thật là đáng thương. Hay là, Cơ tướng quân rảnh rỗi, bản đốc mời ngài uống rượu được không?"
"Không được." Hạ Lan Tuyết lập tức chạy vội tới bên cạnh Cơ Hoa Âm, bá đạo cảnh cáo Thiếu Khâm, "Khuya hôm nay, hắn là của ta."
Khóe miệng Thiếu Khâm khẽ mím, ánh mắt dần dần ảm đạm, "Ngươi thật đúng là... Lời này, ngươi tựa hồ thường thường treo trên bờ môi?"
Với hắn, cũng từng nói qua như vậy.
Hạ Lan Tuyết không để ý lời này của hắn, chẳng qua là cảm thấy hắn giả mù sa mưa, "Hừ, theo ta biết thì ngươi và gia nhà ta quan hệ cũng không tốt. Mời hắn uống rượu? Ta sợ ngươi có ý khác đi."
"Ôi." Thiếu Khâm cúi đầu giễu cợt, thật đúng là bị nha đầu kia đã đoán đúng, hắn thật sự không yên lòng, chính là không muốn để hai người bọn họ ở cùng một chỗ.
"Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ ngay cả rượu bản đốc mời Cơ tướng quân cũng không dám uống?"
Hạ Lan Tuyết cũng khinh thường hừ một tiếng, "Không phải là không dám uống, mà là không muốn uống, không cùng chung chí hướng không ngồi với nhau được, hiểu hay không hả? Uống rượu ấy à cũng phải tùy người, tùy trường hợp, cùng người tri kỷ dù là ở đâu cũng có thể ngồi uống rượu được với nhau. Trái lại, ví dụ như ngươi với gia chẳng hạn, làm sao ngồi uống rượu một chỗ được. Đừng quên buổi chiều các ngươi mới đánh nhau một trận đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.
Ficción histórica| Hoàn | Kiếp trước nàng là nữ nhân cường hãn lại cực độ cường thế, mẹ mất, nàng phò trợ nam nhân yếu đuổi lên ngôi hoàng thượng nên nàng được phong hoàng hậu, nghĩ mình sẽ được sống cuộc sống an nhàn ai ngờ thế sự khó lường nàng bị mất bệnh nguy kị...