◇◆◇◆◇
Một căn phòng đơn ở tầng trên cùng của một bệnh viện nào đó. Một cô gái trông yếu ớt nằm ở trên một chiếc giường được bao quanh bởi các màn hình và thiết bị y tế.
Tên em ấy là Amamiya Saya.
Nếu em ấy còn ở trường học, nhỏ sẽ là một nữ sinh cao trung vào năm tới.
"... Yuya, cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em trong suốt quãng thời gian này nhé."
"Ah... hey, đừng có nói như thể đây là kết thúc rồi chứ, điều đó gở lắm đấy."
Tôi ngồi trên chiếc ghế kế bên giường của Saya và ấn vào đôi gò má của nhỏ; vén mái tóc khỏi gương mặt của em ấy. Nó xem ra làm Saya nhột nhột và em ấy chấp nhận nó.
"Em thật sự rất cảm kích vì điều đó, nii-san đến thăm em mỗi ngày, nó khiến em rất hạnh phúc."
"Đó là bởi em là gia đình của anh. Không phải đây là lẽ thường tình thôi sao?"
Cha mẹ của chúng tôi đã chết khá lâu trước đây. Và kể từ đó luôn luôn chỉ có hai chúng tôi bên nhau. Khi tôi phát hiện ra rằng Saya bị mắc căn bệnh tương tự cha mẹ tôi thì tôi đã hứa với em ấy rằng tôi sẽ ở bên nhỏ mãi cho đến những giây phút cuối cùng.
Tôi thật lòng muốn ở bên cạnh em ấy, vì thế tôi chưa bao giờ từng cảm thấy như thể em ấy là một gánh nặng đâu.
Vì thế --
"Em biết điều này là không tốt... Em biết rằng em không còn nhiều thời gian nữa, vì thế em đã lợi dụng lòng tốt người anh trai của mình... Em biết em đã trở thành một gánh nặng cho nii-san."
Tôi đã không thể diễn tả nổi cảm xúc mà tôi có khi mà nghe thấy những lời nói của Saya.
"Em... em đang nói về cái gì vậy? Làm sao mà anh có thể nghĩ về em như là một gánh nặng được chứ?"
"Anh thật là tốt bụng, nhưng em biết, nii-san sẽ tốt nghiệp vào năm sau, song anh lại bỏ học cao trung. Nó không phải vì anh muốn dành thời gian bên em nhiều nhất có thể hay sao? "
"Điều đó không..."
Đúng là tôi đã bỏ học, nhưng có vài lý do khác mà Saya không hề biết đến. Nhưng... tôi không thể nói cho em ấy lý do thật sự một cách hợp lý được.
"Chỉ có hai chúng ta bên nhau đã được rất lâu rồi, em có thể nhận ra ngay cả khi anh cố giấu điều gì đó đi đấy, nii-san gần đây có vẻ như khá là kiệt sức, và số lần anh thở dài cũng đã tăng lên. Anh nghĩ rằng em sẽ không để ý đến ư?
"À thì, nó có lẽ xem ra đúng như vậy gần đây, nhưng không phải bởi nó là một gánh nặng khi mà chăm sóc cho em đâu."
"Nếu điều đó là đúng, thì lý do là gì vậy?"
"Đó là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ore no Isekai Shimai ga Jichou Shinai!
Fantasy"Hãy sống tự do vì em, nhớ là phải thật hạnh phúc đấy nhé." Đó là những lời cuối cùng mà Yuya đã nghe được từ người em gái của cậu ấy, thành viên trong gia đình còn sót lại cuối cùng của cậu ta. Tuy nhiên, Yuya cũng đã mắc phải căn bệnh tương tự em...