Gặp mặt với vị Hôn thê
◇◆◇◆◇
Phần sân trong của nhà Sfir. Sophia và tôi đang ngồi tại một chiếc bàn ở hai phía đối diện nhau.
Tôi nghĩ rằng làn gió ấm thật là dễ chịu và đây chính là mùa tuyệt nhất để tổ chức một buổi tiệc trà ở sân trong... nhưng Sophia đã không hề nói gì cả từ nãy tới giờ rồi.
Tôi đã yêu cầu Regis đưa cô ấy ra khỏi căn phòng của mình một cách có hơi cưỡng ép, vậy nên tôi cảm thấy mình cần phải cẩn trọng một chút.
Nhân tiện, tôi khá là tò mò về việc Sophia sẽ trông như thế nào - nhưng cô ấy còn dễ thương hơn cả tôi đã tưởng tượng nữa.
Đôi mắt đỏ thẫm với mái tóc màu vàng kim óng ả có chiều dài trung bình. Cô ấy cũng là một cô gái thực sự rất xinh đẹp rằng được cho là trông giống hệt như một thiên thần khi cô còn là một đứa bé vậy.
Tuy nhiên, cô ấy xem ra khá là trưởng thành so với độ tuổi của mình. Sau tất cả, những đứa trẻ của thế giới này xem ra lớn lên khá là nhanh chóng, bao gồm cả tôi nữa.
"Ojou-sama, Leon-sama đã đi một quãng đường khá là xa để đến gặp người, vậy tại sao người lại không hỏi ngài ấy điều gì đó nhỉ?"
Một người hầu gái của Sophia liền cố để khiến cô ấy nói chuyện, nhưng Sophia không hề đáp lại. Đó là tại sao tôi rất biết ơn cô hầu gái đó vì đã cố gắng.
"Xin lỗi, Leon-sama, Ojou-sama rất là nhút nhát."
"Đừng lo về nó, tôi ổn mà."
Tôi liền trấn an cô hầu gái đang lo lắng và đảo mắt mình nhìn Sophia.
"Rất vui vì được gặp em, tên của anh là Leon. Hey Sophia, nếu em không có ngại thì em sẽ nói cho anh tên của em chứ?"
Khi tôi nhìn vào đôi mắt của Sophia, cô ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tôi với biểu hiện bối rối. Tôi đã biết tên của cô ấy rồi, vậy nên Sophia bối rối bởi việc tại sao tôi lại hỏi cô ấy kể tên của mình ra.
Tuy nhiên, Sophia vẫn còn cẩn trọng đối với tôi và vẫn không đáp lại tôi.
Do đó -
"Bởi dù sao anh cũng đã đến, anh nghĩ rằng mình muốn nghe nó từ em một cách trực tiếp cơ."
Tôi liền dịu dàng trả lời với hy vọng chỉ cho cô ấy rằng tôi không phải là một người xấu. Sophia liền biểu lộ ra một biểu cảm ngạc nhiên trong giây lát, theo sau là một nụ cười nhẹ nhàng.
"... Sophia, tên của em là Sophia."
Đúng rồi đó... nó khiến tôi cảm thấy có hơi tệ một chút khi ép buộc một cô gái nhỏ như thế này. Không, không, đó là sự thật rằng tôi hẳn đã ép buộc cô ấy, nhưng tôi chỉ cần phải chắc chắn rằng không lạm dụng nó mà thôi.
Hãy nói chuyện với Sophia một cách chân thành nào.
"Vậy thì, Sophia. Em có thích đồ ngọt không vậy?"
Tôi nói rằng tôi sẽ trò chuyện với cô ấy chân thành và rồi lại cố để khiến cô ấy thích tôi với đồ ngọt... Tôi không thể đưa bất cứ lời bào chữa nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ore no Isekai Shimai ga Jichou Shinai!
Fantasy"Hãy sống tự do vì em, nhớ là phải thật hạnh phúc đấy nhé." Đó là những lời cuối cùng mà Yuya đã nghe được từ người em gái của cậu ấy, thành viên trong gia đình còn sót lại cuối cùng của cậu ta. Tuy nhiên, Yuya cũng đã mắc phải căn bệnh tương tự em...