Hai Vầng trăng
◇◆◇◆◇
Khoảng nửa năm đã trôi qua kể từ cuộc thảo luận với Hầu tước. Chúng tôi hiện giờ đã tập trung tại ký túc xá học viên để tổ chức một bữa tiệc chúc mừng tốt nghiệp cho mọi người.
"Mọi người, chúc mừng các bạn đã tốt nghiệp nhé!"
"""Chúc mừng(cạn ly)!"""
Mọi người liền cụng ly của mình với nhau để chúc mừng.
Nhân tiện, khi cô hầu gái của gia đình Marquis đang cầm cái ly, cô ấy trông khá là nhợt nhạt, song...... tôi liền ngoảnh lại nhìn tất cả các học viên.
Mọi người xem ra đều rất vô tư. Cụng ly với nhau mà không hề lo lắng gì cả.
Các học viên hẳn là biết được giá trị của thủy tinh, song họ dường như chẳng sợ làm vỡ cái ly chút nào cả. Nó là bởi vì họ biết rằng cái ly sẽ không vỡ chăng...
"Leon-sama, cảm ơn ngài vì mọi thứ ạ!"
Mọi người bắt đầu di chuyển ra xung quanh và cuối cùng thì Lyanna và những học viên tốt nghiệp còn lại cũng đã tụ tập xung quanh tôi.
"Lyanna, chúc mừng nhé. Và mọi người khác, cũng xin chúc mừng. Các cô đều đã làm việc rất chăm chỉ đấy."
"E ~ he ~, nó đều là nhờ Leon cả mà. Em sẽ nỗ lực hết mình trong tương lai, vì vậy cảm ơn ngài rất nhiều ạ."
"Yeah. Hãy là một tấm gương thật tốt cho các học viên mới sắp đến nhé."
Nó đã được quyết định rằng Lyanna, một trong những học viên khóa hai giỏi nhất, sẽ trở thành một giáo viên vào năm tới. Các học viên khóa hai còn lại sẽ được phái đến những ngôi làng xung quanh.
"Dẫu vậy, năm học đã trôi qua khá là nhanh đấy chứ. Vào khoảng thời điểm này năm ngoái, cô mới nhập học tại ngôi trường này."
"À thì, em đã từng muốn được làm một học viên lâu hơn một chút nữa đấy."
"Thực ra, bắt đầu vào năm tới, tôi có kế hoạch kéo dài thêm khoảng thời gian mà các học viên sẽ dành ra tại trường."
"Eh, ý ngài là sao cơ!? Thế là không công bằng đâu!"
"... Ngay cả khi cô nói vậy, tôi đâu có nhiều lựa chọn với số lượng học viên sẽ vào học đâu chứ."
Cô ấy buồn khi nghe thấy rằng khoảng thời gian dành ra để lên lớp sẽ được kéo dài thêm sao? Đó là bởi vì cô ấy muốn sống với tư cách một học viên lâu hơn ư? Nếu là vậy, tôi rất vui khi nghe được điều đó đấy.
"À thì, nếu cô có thời gian rảnh, cô có thể mở vài lớp học thêm với các học viên đấy."
"Thật sao? Cảm ơn ngài ạ!"
Như thế này, tôi bèn tận hưởng cuộc trò chuyện với các học viên khóa hai.
◇◆◇◆◇
Tôi đã nói chuyện xong với mọi người, rồi đi đến góc chiếc bàn nơi mà bánh và những đồ ngọt khác được xếp thành hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ore no Isekai Shimai ga Jichou Shinai!
Fantasy"Hãy sống tự do vì em, nhớ là phải thật hạnh phúc đấy nhé." Đó là những lời cuối cùng mà Yuya đã nghe được từ người em gái của cậu ấy, thành viên trong gia đình còn sót lại cuối cùng của cậu ta. Tuy nhiên, Yuya cũng đã mắc phải căn bệnh tương tự em...