Vol 3 - Chương 2 ~ Phần 7

203 23 2
                                    

Mua sắm

◇◆◇◆◇

Một tháng đã trôi qua kể từ sự kiện đó với Liz.

Bây giờ là giữa tháng Sáu. Tôi hiện đang thư giãn bên trong chiếc bồn ngâm chân của dinh thự sau khi hoàn thành các lớp học của mình trong ngày.

"Ah ~, bồn ngâm chân thực sự là tuyệt nhất mà..."

Ngâm(chân) bên trong một chiếc bồn ngâm chân thực sự có thể chữa lành toàn bộ cơ thể của tôi.

Đây là thứ duy nhất từ ​​kiếp trước của tôi mà tôi có thể tận hưởng tại thế giới mới này. Nó có một hiệu ứng phép thuật tương tự như khi nghỉ ngơi thư giãn với đôi chân của mình bên dưới kotatsu vậy.

Tôi vẫn cần phải giúp đỡ Liz... mặc dù đã được một tháng, chúng tôi vẫn chưa tìm ra được bất cứ thứ gì mà cô ấy thích hợp cả.

À thì, suốt kể từ thất bại của cô ấy vào ngày đầu tiên, chúng tôi chỉ thử một môn học tự chọn mới mỗi ngày mà thôi. Vẫn còn khả năng rằng chúng tôi có thể tìm thấy điều gì đó mà cô ấy giỏi.

Nếu cô ấy nỗ lực chăm chỉ về việc gì đó, tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ có thể trở nên tốt hơn so với người bình thường về nó. Mặc dù, tôi vẫn chưa chắc chắn rằng cô ấy có thể cải thiện đủ để gây ấn tượng cho gia đình của mình trước khi tốt nghiệp.

... hmm, à thì, nếu cần thiết, tôi có thể cung cấp công nghệ mới cho gia đình của cô ấy ngay lập tức... mặc dù, tôi muốn tránh làm chuyện đó nếu mà có thể. Khi tôi đang nghĩ đến điều này, tôi bỗng có thể nghe thấy tiếng bước chân đang chạy về phía mình.

"Leon ~"

Alice ngồi xuống bên cạnh tôi và ôm lấy cánh tay của tôi. Cô ấy khẽ nâng váy của mình lên và đặt chân vào chiếc bồn.

"Alice, em vừa mới về nhà đấy à? Khá là trễ rồi đấy."

"Hee ~, em đang thực hành nấu ăn với Sophia mà."

"Anh hiểu rồi. Vậy điều đó có nghĩa là Sophia..."

"Sophia cũng đang ở đây nè ~"

Sophia đến gần bên còn lại của tôi và sao chép hành động của Alice.

Hai cô gái với váy của mình được cuộn lên đang ngồi ở cả hai bên của tôi... cặp đùi trắng trẻo của họ quả là tuyệt vời.

"Hai em có muốn một chiếc khăn để che bản thân lại không vậy?"

Khoảnh khắc tôi nói điều đó, hai người họ liền để ý thấy nơi mà tôi đang nhìn. Cả hai đều khẽ bật cười.

"Leon onii-chan, anh không cần phải lo lắng đâu mà. Những chiếc váy này được niệm chú cho nên anh không thể thấy gì cả đâu."

"Dĩ nhiên là anh nhớ điều đó mà."

Do ma thuật ghi khắc của Alice, bất cứ khi nào bên trong chiếc váy lộ ra, ánh sáng trắng bí ẩn sẽ xuất hiện để che nó lại. Đối với tôi, tôi chỉ thấy mỗi bóng tối nếu có thể nhìn thấy dưới váy của họ mà thôi.

Ore no Isekai Shimai ga Jichou Shinai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ