Lời mời tới Ký túc xá Học viên
◇◆◇◆◇
Vào cuối tháng Ba.
Đa số các học viên khóa nhất đều đã tốt nghiệp. Nhằm mục đích dạy cho người dân thuộc lãnh thổ nhà Grances, họ đều đã được phái đi tới các thị trấn và làng mạc khác nhau với những hiệp sĩ là người hộ tống.
Họ sẽ dạy cho người dân những cách mới về việc trồng cây, và cũng dự định chống lại thiệt hại canh tác lặp lại. Các biện pháp đối phó cơ bản là trọng tâm chính. Vào đúng thời điểm, họ sẽ chấm dứt tình trạng thiếu thực phẩm trong lãnh thổ nhà Grances.
Mặt khác, trường học đang đứng trước một khởi đầu mới.
Trên tầng một của ký túc xá trường. Alice và Claire đứng ở cả hai bên của tôi. Milli và Michelle thì được xếp thành hàng phía sau tôi.
Đối diện chúng tôi, đứng đó là lớp học tiếp theo rằng sẽ bắt đầu vào tháng tới - 30 đứa trẻ được tuyển chọn mới cùng với sáu người, bao gồm Sophia, rằng đã mong muốn ở lại mà không tốt nghiệp. Tổng cộng có 36 người được xếp thành hàng.
Nhân tiện, bằng cách nào đó, toàn bộ 30 học viên mới đều là những cô gái.
Tôi cũng muốn vài học viên nam, song chúng tôi phụ thuộc vào những đứa trẻ sẽ nộp đơn vào trường của mình, cho nên ngay bây giờ, nó không thể khác được.
Vào thời điểm này, hầu hết các học viên đều là những đứa trẻ mà đã bị bán làm nô lệ bởi vì họ không thể giúp đỡ với công việc đồng áng được, nói cách khác thì họ đều là những cô gái. Tôi đoán rằng vào năm tới chúng tôi cũng sẽ có được vài học viên nam một khi tình trạng thiếu thực phẩm không còn là một vấn đề nữa thôi.
Dù sao đi nữa, tôi liền nhìn một vòng qua từng học viên mới.
Tất cả các học viên từ năm trước xem ra đều bình tĩnh, song 30 học viên mới dường như đang nhìn xung quanh một cách lo lắng.
Tình cờ, nhân tố bấp bênh nhất, Sophia, lại đứng ở giữa nhóm người này. Tôi đoán rằng cô ấy đã không hòa đồng với các học viên khác lúc đầu, song tại vài thời điểm trong năm ngoái, cô ấy xem ra đã có một bước đột phá với họ.
"Giờ thì, có một lý do rằng chúng ta đều được tập hợp lại hôm nay. Từ giờ trở đi, mọi người sẽ sống cùng nhau với tư cách là học viên, cho nên vài điều cần phải được giải thích. Không có gì nghiêm trọng cả, vì vậy không có lý do gì cho các cô để mà phải sợ hãi đâu."
Tôi bèn cất lời với 30 người trước mặt mình, nhưng chẳng có ai trong số họ có vẻ thư thả cả.
"Umm... Nghiêm túc đó, các cô có thể thư thả mà. Có lý do nào mà các cô đều căng thẳng đến vậy sao?"
"Không, umm...... Leon-sama, nếu ngài đột nhiên đưa chúng em đến một ngôi nhà tráng lệ như thế này để đối mặt với quý tộc, chỉ là lẽ tự nhiên rằng chúng em sẽ rất lo lắng thôi..."
Tina liền đáp lại một cách rụt rè.
Đó là những gì mà họ nghĩ sao? Họ không lo lắng, mà là họ đang sợ việc gặp mặt với quý tộc. Tôi nên làm gì đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ore no Isekai Shimai ga Jichou Shinai!
Fantasy"Hãy sống tự do vì em, nhớ là phải thật hạnh phúc đấy nhé." Đó là những lời cuối cùng mà Yuya đã nghe được từ người em gái của cậu ấy, thành viên trong gia đình còn sót lại cuối cùng của cậu ta. Tuy nhiên, Yuya cũng đã mắc phải căn bệnh tương tự em...