Claire Nhìn Thấu Tôi
◇◆◇◆◇
Hai tuần trôi qua và giờ đã là cuối tháng Một.
Tôi hiện đang hướng đến văn phòng của Claire để nói chuyện với cô ấy. Ban đầu căn phòng này vốn được tạo ra cho tôi, song giờ đây nó đã trở thành văn phòng của Claire theo cả tên và mục đích luôn.
Khi tôi bước vào văn phòng của cô ấy, Tina liền đón chào tôi.
"Hey, Tina. Cô có đang làm tốt không vậy? Claire không bắt cô làm việc quá sức đấy chứ?"
"Leon-sama, xin chào. Em thì luôn luôn rất bận rộn, song Claire đối tốt với em lắm ạ."
"Quả là tốt khi nghe vậy. Hãy cứ đảm bảo rằng Claire không lợi dụng cô đấy nhé."
"- Em biết là chị có thể nghe thấy em mà, đúng chứ?"
Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Claire phát ra từ phía sau căn phòng. Tôi bèn hướng về phía đó với một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của mình.
"Chào mừng nhé, otouto-kun. Em cần những gì hôm nay vậy?"
Có rất nhiều giấy tờ được xếp chồng bên trên bàn làm việc của cô ấy. Tôi biết là cô ấy muốn thách thức bản thân, nhưng tôi lo rằng cô ấy có lẽ sẽ làm việc quá sức mất.
Mặc dù Claire đang đóng vai trò là người đứng đầu của gia đình, cô ấy sẽ chỉ mới bước sang tuổi mười sáu vào cuối năm nay mà thôi... À thì, tôi thực sự không thể nói bất cứ điều gì về chuyện đó khi xem xét rằng tôi đã đùn đẩy vai trò người đứng đầu của gia đình cho cô ấy.
"... otouto-kun?"
"Ah, xin lỗi. Em chỉ là đã bị choáng ngợp bởi tất cả chỗ giấy tờ này mà thôi."
"Oh, đó là danh sách những ứng viên mong muốn vào Học viện Muhle trong học kỳ tới đấy."
".......... Eh? Tất cả chỗ này sao?"
Điều đó là không thể nào. Nếu bạn mà ghép chúng lại hết với nhau, chúng sẽ dày hơn cả một cuốn từ điển đấy.
"Có các ứng viên đến từ những quý tộc của Rizelheim muốn những nông dân của mình ghi danh vào đây. Tổng cộng ra, có tới 400 ứng viên. Còn có rất nhiều thương nhân mong muốn gửi con cái của mình đến đây. Việc đó sẽ thêm vào 100 ứng viên khác nữa."
"Vậy là 500 người tổng cộng...... Chúng ta có thể chấp nhận nhiều đến thế sao?"
Chúng tôi có thể dùng những học viên tốt nghiệp làm giáo viên, cho nên chúng tôi hẳn sẽ có rất nhiều giáo viên. Tuy nhiên, mảnh đất mà chúng tôi sử dụng để thực tập và khu ký túc xá mà chúng tôi có dành cho các học viên không thể chứa nổi nhiều người như vậy đâu. Như tôi đã nghĩ, 500 đúng là quá nhiều rồi.
"Nếu chúng ta thực sự cố gắng, chúng ta có lẽ sẽ có thể chấp nhận được 450. Tuy nhiên, chúng ta còn phải chấp nhận số lượng nhất định học viên từ Hầu tước Gramp nữa, cho nên chúng ta chỉ có thể chấp nhận 300 học viên từ bên ngoài lãnh thổ của mình mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ore no Isekai Shimai ga Jichou Shinai!
Fantasy"Hãy sống tự do vì em, nhớ là phải thật hạnh phúc đấy nhé." Đó là những lời cuối cùng mà Yuya đã nghe được từ người em gái của cậu ấy, thành viên trong gia đình còn sót lại cuối cùng của cậu ta. Tuy nhiên, Yuya cũng đã mắc phải căn bệnh tương tự em...