Cách Này hay Cách Khác
◇◆◇◆◇
Vào một ngày nào đó, khoảng một tuần sau vụ bánh pudding, tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách mà tận hưởng khoảng thời gian cùng với Milli sau bữa ăn tối.
"Milli, cám ơn cô rất nhiều."
"Có chuyện gì vậy, nói điều đó quá đỗi đột ngột thế."
"Không, thỉnh thoảng tôi cảm thấy dường như mình cần bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với cô thôi mà."
Chúng tôi đã ở bên nhau mỗi ngày kể từ khi tôi chào đời, Milli giống như một người mẹ đối với tôi. Nếu cô ấy không ở đây, tôi sẽ phải dành cả tám năm trời kia cô đơn một mình mất.
"Leon-sama... Ngài có nghĩ rằng trời sẽ mưa vào ngày mai không?"
"Eh - cô thật là tệ, tôi đã nói rằng tôi rất biết ơn cô đấy, cô không quan tâm đến điều đó sao?"
"Tôi biết, tôi đang đùa thôi mà."
Tôi có lẽ sẽ không sống cuộc sống của mình một cách tự do được, song chuỗi ngày êm đềm như thế này thật là tuyệt. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ vậy, điều đó liền xảy ra.
Đột nhiên cánh cửa dẫn tới căn phòng mở tung ra và Claire lao vào bên trong.
"Ai vậy... Claire? Có gì không ổn sao?"
"Hãy giúp chị với, otouto-kun! Michelle sắp... Michelle sắp bị giết rồi!"
Claire chạy tới tôi và nhảy vào lồng ngực của tôi.
"Sắp bị giết...? Hãy bình tĩnh nào, giải thích từ đầu đi, chuyện gì đã xảy ra vậy."
"Chị không thể giữ bình tĩnh được! Michelle sắp bị giết rồi!"
"Claire!"
Claire không thể tập trung nổi, mái tóc ánh bạch kim của cô ấy đã trở nên hoàn toàn bù xù rồi. Trong hoang mang, tôi liền nắm chặt cả hai vai của Claire và hét to tên của cô ấy.
"Otouto... kun?
"Ổn, ổn thôi Claire. Cho dù nó là gì đi nữa, em sẽ làm bất cứ điều gì mà em có thể để giúp đỡ. Vậy nên xin hãy bình tĩnh lại và nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi."
"Có thật không? Em có chắc là em có thể cứu được Michelle không vậy?"
"Vâng, nó sẽ ổn thôi mà."
Tôi không có cách nào để biết liệu tôi có thể giúp đỡ hay không, nhưng tôi không thể cứ đứng yên mà nhìn Claire như thế này, vậy nên tôi đã nói rằng nó sẽ ổn thôi.
Tôi không chắc chắn liệu nó có giúp được hay không, nhưng ngay sau đó Claire xem ra liền lấy lại được sự tập trung của mình.
"... Xin lỗi, chị..."
"Được rồi. Vậy, hẳn phải có cái gì đó đã khiến chị lo lắng nhiều đến thế, phải không? Vậy nên xin hãy giải thích nó với em đi."
"... Um... Hãy nhớ lúc trước, khi em nghĩ rằng nhiều người sẽ bắt đầu mắc cảm lạnh vào mùa đông đúng chứ? Xem ra rằng nó còn hơn là chỉ một cơn cảm lạnh, mọi người đã bắt đầu đổ bệnh với một cơn sốt cao. Người ta tin rằng điều này hẳn là do sự giận dữ của Thần Linh và họ do dự rằng phải làm gì với tất cả những người bệnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ore no Isekai Shimai ga Jichou Shinai!
Fantasy"Hãy sống tự do vì em, nhớ là phải thật hạnh phúc đấy nhé." Đó là những lời cuối cùng mà Yuya đã nghe được từ người em gái của cậu ấy, thành viên trong gia đình còn sót lại cuối cùng của cậu ta. Tuy nhiên, Yuya cũng đã mắc phải căn bệnh tương tự em...