Vol 1 - Chương 2 ~ Phần 3

777 51 2
                                    

Món quà Sinh nhật

◇◆◇◆◇

Mùa hiện mới vào khoảng đầu hè. Tôi đã lên chín tuổi và mừng sinh nhật lần đầu tiên mà không có Milli của mình. Tại một cột mốc như vậy, tôi được gọi đến gặp mặt với cha mình, Robert.

Tôi không mong cha mình sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi thay vì Milli, nhưng mà, tôi đã nghĩ rằng ông ấy có lẽ sẽ có vài lời tốt lành để nói với tôi.

Nhưng, sau khi tiếp vào phòng làm việc của cha mình -

"Leon, vị hôn thê của con đã được quyết định rồi."

Cha tôi liền đón chào tôi với cái thực tại tàn nhẫn này.

"Một... hôn ước sao?"

"Uhm, con sẽ kết hôn với con gái của gia đình Sfir."

Gia đình Sfir? Không phải mình đã từng nghe thấy cái tên đó đâu đó trước đây sao? Ở đâu đó... dù sao đì nữa, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi.

Mặc dù tôi sẽ cần tìm ra một cách để liên lạc với Claire và Milli trước khi tôi... Ahh, tôi nhớ ra rồi!!

"Nếu con không nhầm thì cô gái ấy nhỏ hơn con ba tuổi thì phải."

"... Hou? Vậy ra là con biết con bé. Uhm, con sẽ kết hôn với Sophia từ gia đình Sfir."

Nhỏ hơn những ba tuổi, huh. Nghe thì chẳng có gì tồi tệ lắm nếu tôi so sánh nó với các đối tác hôn nhân tiềm năng của Claire... mặc dù cho tôi đang được bảo phải kết hôn với một người mà mình chưa bao giờ từng gặp.

"Con đoán rằng mình không thể từ chối thì phải?"

"Tất nhiên là không. Song, điều này, đối với con, có vẻ như thực sự không hẳn là một kết quả tệ đến vậy đối với câu chuyện của con đâu."

Cha liền gửi cho tôi một cái nhìn mang đầy ý nghĩa. Tôi đặt vấn đề là làm sao mà ông ấy có thể nghĩ rằng tôi sẽ ổn nếu bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân đột xuất vậy chứ. Có lẽ ông ấy nhận thấy những cảm xúc ẩn của tôi rồi chăng?

"... ý của người à gì khi nói nó không hẳn là một kết quả tồi tệ đến thế vậy?"

"Đó là -"

"- Đó là, ai đó thấp hèn như ngươi nên cảm thấy vinh dự khi kết hôn với một người từ một gia đình quý tộc mới phải!"

Đột nhiên cánh cửa mở ra và một anh chàng lạ lùng liền bước vào bên trong căn phòng... Không, công bằng thì, người đàn ông duy nhất mà tôi biết trong thế giới này là cha mình, vậy nên tôi không có cách nào để biết được cái gì mới cho là kỳ lạ ở đây.

"Blake, tiến vào mà thậm chí không gõ cửa, vì sao vậy?"

"Hãy thứ lỗi cho sự thô lỗ của con, thưa Cha."

"Cha ư? Anh là anh trai của tôi sao?"

"Gọi ta là anh trai của ngươi khi mà ngươi còn chẳng là gì ngoài một đứa con hoang, ta thật ghê tởm ngươi đấy."

Blake liền tóm lấy một cái ghế gần đó và ném nó về phía tôi với toàn bộ sức mạnh.

Anh ta ném nó bởi giận dữ, vì vậy mục tiêu khá là tệ, và cái ghế va vào bức tường phía sau tôi.

Ore no Isekai Shimai ga Jichou Shinai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ