Cuộc gặp gỡ Mới mẻ
◇◆◇◆◇
Hai năm nữa đã trôi qua kể từ đó, tôi đã tròn sáu tuổi khi mùa hè đến.
Trong suốt hai năm đó, điều duy nhất thay đổi chính là cơ thể của tôi đã phát triển. Môi trường xung quanh hoàn toàn không có thay đổi gì nhiều cả.
Như trước đây, chúng tôi không thể kiếm được bất kỳ cuốn sách nào, và Milli vẫn là người duy nhất mà tôi có thể nói chuyện cùng. Gần đây nó bắt đầu có vẻ như là Milli và tôi là những người duy nhất trong thế giới này vậy.
Tất nhiên, Milli đã cố gắng dể dạy cho tôi mọi thứ mà cô ấy biết, chẳng hạn như giáo dục phổ thông, địa lý những vùng xung quanh và những từ ngữ khó, song tôi hầu như đã học được mọi thứ mà cô ấy có thể dạy cho tôi chỉ trong vòng hai năm.
Bởi vì cậu ta đã được đầu thai trong một thế giới khác với ma thuật, cậu ta đã nhân đôi sức mạnh thông qua sự kết hợp giữa khoa học và ma thuật! Tôi muốn thử cái gì đó giống như thế.
Đối tác của cuộc hôn nhân thuận tiện của tôi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của tôi... Trong trường hợp xấu nhất, tôi nghĩ rằng tôi nên vứt bỏ tên họ của mình và bỏ chạy luôn quá. Tất nhiên, nếu cô ấy theo tôi, tôi cũng sẽ mang Milli đi cùng luôn.
Vì lý do đó - tôi không hề để cho những ngày qua trở nên lãng phí và gần đây nó đã trở thành một thói quen là tập luyện cơ thể của tôi.
Tôi đang không nhắm tới việc trở nên hoàn toàn cơ lực, vì vậy tôi sẽ chỉ cố gắng để làm săn chắc cơ thể của mình thôi. Vì vậy thói quen luyện tập bao gồm chống đẩy, tập luyện cơ bụng của mình, chạy vòng xung quanh phía trong tòa nhà của mình, vv.
Và hôm nay, như thường lệ tôi chạy vòng quanh bên trong tòa nhà nơi tôi bị giam, đột nhiên, tôi có thể nghe thấy một tiếng khóc nức nở từ một nơi nào đó gần đây.
"... Đó là giọng của một cô gái đúng không nhỉ?"
Wow, đã một khoảng thời gian dài kể từ khi tôi nghe thấy được một giọng nói khác ngoài của Milli ra, tôi thậm chí không thể nói ra được liệu đó thực sự có phải là giọng của một cô gái hay không. Tôi có ổn không vậy, liệu tôi đã bắt đầu phát triển một vài loại khiếm khuyết không đây?
Trong khi tôi đang chìm sâu trong suy nghĩ, tiếng khóc nức nở có thể được nghe thấy mọi lúc. Nó đang đến từ một nơi nào đó gần đây, nhưng liệu có phải nó đến từ bên ngoài căn phòng không nhỉ...?
... Vô ích thôi. Chắc chắn sẽ rất rắc rối nếu tôi rời khỏi căn phòng. Nó chắc chắn sẽ gây khó chịu cho Milli.
Tôi quyết định phớt lờ tiếng khóc kia và bỏ đi - Tôi liền quay gót chân của mình và đi một bước.
Nhưng, giọng khóc kia chất đầy quá nhiều buồn bã rằng bất khả khi để mà phớt lờ được...
Ah, tôi đã bắt đầu suy nghĩ về Saya khi chúng tôi mất đi cha mẹ của mình. Vô ích thôi, tôi sẽ hối hận về điều này mãi mãi nếu tôi phớt lờ nó ngay lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ore no Isekai Shimai ga Jichou Shinai!
Fantasy"Hãy sống tự do vì em, nhớ là phải thật hạnh phúc đấy nhé." Đó là những lời cuối cùng mà Yuya đã nghe được từ người em gái của cậu ấy, thành viên trong gia đình còn sót lại cuối cùng của cậu ta. Tuy nhiên, Yuya cũng đã mắc phải căn bệnh tương tự em...