Sự hài hòa Tiên định
◇◆◇◆◇
Một tuần sau. Tôi đã ở dưới một căn nhà giam bên trong ngôi làng elf. Căn nhà mà tôi đang ở không hề có gió lùa, nhưng nó vẫn lạnh bởi vì trời đang là mùa đông.
"Mình vẫn bị giam giữ thậm chí sau khi mình đã xoay sở để thoát khỏi cuộc sống tù đày của mình cơ đấy. Mình đoán rằng mình được định trước để sống như thế này rồi."
Tôi liền cho ra một cái thở dài nhỏ khi mà tôi nhìn ra quang cảnh qua cánh cửa sổ nhỏ của mình.
Ngôi làng elf hòa lẫn một cách liền mạch với cánh rừng xung quanh. Những ngôi nhà thật vững chắc và được làm bằng gỗ. Nó trông giống hệt như một ngôi làng elf đến từ một cuốn sách vậy.
Tuy nhiên, tôi thậm chí còn không thể nhìn quanh ngôi làng này và tôi bị giam giữ trong căn lều nhỏ này... Xem ra rằng tôi đã dành hơn một nửa kiếp này của mình ở trong sự giam cầm mất rồi.
Không, tôi thậm chí còn chưa mười một tuổi, và tôi đã chỉ được tự do trong một tuần khi đi tới ngôi làng elf và hai ngày khác khi mà tôi đi đến nhà Sfir, vì vậy nếu tôi làm tròn nó lên thì tôi sẽ bị giam cầm trong 100 phần trăm cuộc đời của mình... Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy thật trống rỗng.
Khi tôi đang nghĩ về điều này, cha của Alice liền lên tiếng.
"Nhóc - Leon, ngươi có nhớ những gì mình đã nói không? Lời hứa mà ngươi đã nói?"
"Tôi nhớ chứ. Trong một tuần - hay đúng hơn là hôm nay, Alice sẽ quyết định hình phạt của tôi."
"Đúng rồi. Nói cách khác, hôm nay là cái ngày mà ngươi chết đấy."
"... Cái ngày mà tôi chết ư. Alice sẽ không cho phép thứ gì đó như vậy đâu."
"Haa, ngươi có thể ngừng việc giả vờ cứng rắn được rồi đấy."
◇◆◇◆◇
Sau đó tôi đã được đưa tới ngôi nhà của Alice. Tôi ngồi bên trong một căn phòng thật ấm cúng được làm bằng gỗ, nơi mà tôi được đưa cho vài đồ ăn tự làm bởi Alice.
"- Làm cách nào mà nó lại thành ra như thhhếếếế nnnàààyyy!?"
"Im lặng đi ông già."
"Uuooooo!?"
Vị elf đẹp mã bị đối xử lạnh lùng bởi Alice khi mà ông ta cuộn tròn dữ dội trên sàn nhà. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy dường như hình tượng trang nhã mà mình có về elves đã bị phá hủy mất rồi.
"Anh à? Nếu anh không thể giữ im lặng, anh có muốn chúng ta ném anh ra khỏi căn phòng không vậy?"
"Hah! Anh xin lỗi!"
Mẹ của Alice - nói chuyện với một giọng điệu sắc sảo, cha của Alice (người mà cái tên tôi vẫn không biết) liền trở nên im lặng.
Nhân tiện, mẹ của Alice (tôi cũng không biết tên của cô ấy) chính là vị trưởng của ngôi làng.
Tôi không thể hoàn toàn nói rằng điều này thật là đáng ngạc nhiên, bây giờ tôi hiểu tại sao Alice tin rằng những elves trong ngôi làng sẽ hợp tác nếu cô ấy thỉnh cầu họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ore no Isekai Shimai ga Jichou Shinai!
Fantasy"Hãy sống tự do vì em, nhớ là phải thật hạnh phúc đấy nhé." Đó là những lời cuối cùng mà Yuya đã nghe được từ người em gái của cậu ấy, thành viên trong gia đình còn sót lại cuối cùng của cậu ta. Tuy nhiên, Yuya cũng đã mắc phải căn bệnh tương tự em...