Lời hứa Thuở Nhỏ - kèm theo Thời điểm Giao hẹn
◇◆◇◆◇
Sau khi chiến đấu với căn bệnh đe dọa tính mạng thứ mà cảm giác tựa như mãi mãi, tôi đã mất đi tất cả mọi thứ ngoại trừ thính giác của mình.
Rồi ngày kia đã đến rằng tôi không còn có thể nghe thấy giọng nói của những y tá đến vài lần một ngày nữa, và chẳng mấy chốc tôi cũng rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng tương tự như Saya.
Tuy nhiên, tôi bằng cách nào đó đã lấy lại được ý thức. Tôi cũng có thể cảm thấy những luồng sáng đang đập một cách yếu ớt vào đôi mắt của tôi rằng trước đây chỉ có thể nhìn thấy bóng tối mà thôi. Cũng có những người ở gần đây đang khá là ồn ào.
Tôi... tôi còn sống ư?
Tôi đã cố gắng để kiểm tra cho chắc, tầm nhìn chỉ gồm đen và trắng của tôi bị mờ và tôi không thể nhìn thấy rõ được. Tôi cũng không nghe thấy được gì nhiều cả. Tôi chỉ có thể vừa đủ để nghe thấy những giọng nói gần đây rằng xem ra thuộc về phụ nữ.
... Đúng rồi. Ngay cả khi mình chưa chết, thì căn bệnh sẽ không chữa lành được đâu. Đến cuối cùng mình sẽ chỉ dành thời gian để ngủ mà thôi --
Tôi cũng có thời gian để suy nghĩ.
Bất khả thi để biết được thời gian chính xác mà tôi đã nằm tại đây, nhưng nó hẳn phải tầm vài tháng rồi.
Khi tôi dần dần lấy lại được tầm nhìn của mình và tôi có thể nghe thấy giọng nói xung quanh một cách rõ ràng, tôi sau đó liền hiểu ra thực tế rằng tôi là một đứa trẻ sơ sinh.
Không, bạn vừa nói cái gì vậy? Tôi nghĩ điều này thật là kỳ lạ à nha. Sau khi nó trở nên bất khả thi cho tôi để di chuyển được, một thứ thực phẩm lỏng giàu calo đã từng được truyền vào bên trong tôi, nhưng gần đây tôi lại bị buộc phải uống sữa thay vì đó.
Tôi tự nhủ tại sao lại là sữa cơ chứ? Nhưng, tôi liền bị thuyết phục rằng tôi đang được cho bú sữa... Tôi có thể hiểu mà! Tôi đã trở thành một đứa trẻ sơ sinh! Tôi đã được đầu thai bởi thiên đường! Là vậy sao?
Chết thật! Tôi đã lên kế hoạch để tìm Saya trên thiên đường khi tôi chết, nhưng nếu tôi tái sinh đột ngột thế này, kế hoạch sẽ không còn xảy ra được nữa mất - vẫn sẽ là sai khi nói rằng đây là một vấn đề.
Để tôi bình tĩnh lại một chút nào.
Đầu tiên, liệu tôi thực sự được sinh ra lần nữa không vậy? Xem ra dường như tôi đang được cho bú sữa từ một người phụ nữ lạ lùng, nhưng... tôi liền ngước nhìn người phụ nữ kia lần nữa. Cô ấy đang ở quanh độ tuổi... có lẽ là tuổi teen muộn chăng? Cô ấy có ngoại hình xinh đẹp trông thật đàng hoàng, và đang mặc bộ đồ của hầu gái... đúng không nhỉ? Cô ấy đang mặc một chiếc váy đi kèm tạp dề màu trắng và đen.
Không đời nào người phụ nữ này là một y tá... không đúng đâu.
Tôi chưa bao giờ nghe nói đến việc một y tá cho bệnh nhân bú sữa cả. Ngay từ đầu người phụ nữ này lớn gấp nhiều lần tôi rồi. Nếu tôi ở kích thước ban đầu của mình thì người này phải cao tới bao nhiêu mét vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ore no Isekai Shimai ga Jichou Shinai!
Fantasy"Hãy sống tự do vì em, nhớ là phải thật hạnh phúc đấy nhé." Đó là những lời cuối cùng mà Yuya đã nghe được từ người em gái của cậu ấy, thành viên trong gia đình còn sót lại cuối cùng của cậu ta. Tuy nhiên, Yuya cũng đã mắc phải căn bệnh tương tự em...