Buổi Lễ Khai giảng
◇◆◇◆◇
Một tòa nhà lớn nằm trong khuôn viên của ngôi trường. Bên trong một căn sảnh trang trọng vốn sẽ không thể xây dựng được tại thế giới này. Hiện giờ có 410 người sẽ là tân học viên của Học viện Muhle khi bắt đầu học kỳ này.
Tuy nhiên, bởi tôi thực sự đã không liệu trước sẽ có nhiều học viên đến vậy, chúng tôi đã không thể tập hợp đủ ghế cho mọi người. Xét cho cùng, năm đầu tiên chúng tôi chỉ có mười bảy học viên và năm thứ hai thì nó chỉ tăng lên đến ba mươi học viên mà thôi. Nó đã tăng lên đến sáu mươi từ đó, rồi thành 100, và giờ đây là hơn 450 học viên tổng cộng lại.
Tôi thấy rất có lỗi với mọi người nhưng bạn sẽ cần phải đứng vì chuyện này đấy.
Nhân tiện, hầu như tất cả các học viên kỳ thứ năm đều sẽ ghi danh làm học viên bình thường ngay lập tức. Không cần thiết cho họ để phải trải qua bất kỳ khóa học chuẩn bị nào cả. Điều đó không có nghĩa là tỷ lệ biết chữ của thường dân là gần 10% đâu.
Ban đầu, khoảng một nửa trong số họ trước tiên sẽ cần phải học kiến thức cơ bản.
Tuy nhiên, nhờ việc phái các học viên trên trung bình đến chỗ những Lãnh chúa xung quanh, hầu hết các tân học viên đều đã học được những điều cơ bản rồi.
Và do vậy, hầu hết các tân học viên xem ra đều đã sẵn sàng để học. Nó khá là khác biệt so với những học viên kỳ đầu tiên đã bị bán làm nô lệ và những học viên kỳ thứ hai đã có những hiểu lầm khác nhau về tôi.
"Chẳng phải thế này tuyệt vời lắm hay sao?"
Tôi bỗng có thể nghe thấy một giọng nói phát ra từ bên cạnh mình. Tôi bèn ngoảnh sang để trông thấy một cô gái mà mình không hề nhận ra, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ấy có lẽ nhỏ tuổi hơn tôi một chút và có đôi mắt màu đỏ kèm mái tóc đỏ. Cô gái này trông có hơi kỳ lạ một chút.
"Hey, chẳng phải thế này tuyệt vời lắm hay sao?"
"Nó thực sự rất tuyệt vời. Tớ đã không liệu trước sẽ có nhiều người như vậy đâu."
Tôi nhận ra rằng cô ấy đang nói chuyện với tôi và bèn nhanh chóng trả lời cô ấy. Ngay lập tức sau đó, cô gái liền chớp mắt trong ngạc nhiên và rồi bật cười.
"Không, đó đâu phải là ý của tớ. Tớ đang nói về công nghệ tại thành phố này cơ, bao gồm cả tòa nhà này nữa."
"Eh?...... A-Ah, tớ hiểu rồi."
Đúng rồi. Một người bình thường sẽ rất ngạc nhiên trước công nghệ tại thành phố này. Lỗi của tôi.
Tôi cần phải cẩn thận hơn mới được. Tôi không muốn các học viên khác biết rằng tôi là một quý tộc hay, quan trọng hơn, biết rằng tôi chính là Leon đâu. Nếu điều đó mà xảy ra thì cuộc sống học đường bình thường của tôi cùng với Alice sẽ chấm dứt mất.
Tôi cần phải cẩn thận với mọi người xung quanh mới được.
"Nii-san, cậu là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ore no Isekai Shimai ga Jichou Shinai!
Fantasy"Hãy sống tự do vì em, nhớ là phải thật hạnh phúc đấy nhé." Đó là những lời cuối cùng mà Yuya đã nghe được từ người em gái của cậu ấy, thành viên trong gia đình còn sót lại cuối cùng của cậu ta. Tuy nhiên, Yuya cũng đã mắc phải căn bệnh tương tự em...