Vol 1 - Chương 4 ~ Phần 3

608 44 7
                                    

Chuẩn bị cho Cuộc Giải cứu

◇◆◇◆◇

Trên một cánh đồng cỏ gần ngôi làng của tộc elves.

Alice và tôi đứng đối diện nhau vì nghi thức đính ước của mình - sửa lại chút. Alice đang quỳ đằng trước tôi rằng đang đứng bởi vì sự khác biệt chiều cao của chúng tôi.

"Vậy thì, Leon, hãy nắm lấy tay của em đi."

"Như thế này sao?"

Tôi bèn nắm lấy cả hai tay của Alice. Đó là khi, một hình ma phương liền lan rộng ra xung quanh chúng tôi, và sức nóng chảy vào trong tôi từ những ngón tay mảnh mai của Alice.

"Đây là...?"

"Em đang kết nối một con đường giữa chúng ta. Chúng ta sẽ tạm thời chia sẻ cảm giác của nhau, chỉ là đừng ngạc nhiên nhé."

Ngay cả khi Alice nói vậy, nhiệt lượng bắt đầu chảy vào trong tôi thậm chí còn mạnh hơn nữa. Và rồi, phần nào, tôi có thể cảm nhận được bàn tay của Alice được liên kết với tôi, như thể tôi chính là Alice đang nắm tay của Alice vậy.

Nó giống như thể cơ thể của tôi đã trở thành hai vậy. Lượng thông tin mà não của tôi đang nhận được tăng gấp đôi và tôi liền cảm thấy một cơn đau nhỏ bên trong não của mình - nhưng điều này chỉ kéo dài có một chút mà thôi.

Chẳng mấy chốc, những cảm giác này đã biến mất đi.

"Leon, anh ổn chứ?"

"Tôi-tôi ổn mà... vậy buổi lễ kết thúc rồi sao?"

"Vâng. Nó đã thành công. Leon và em giờ được kết nối rồi ạ."

"Vậy sao?"

Tôi bèn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình. Tôi chắc chắn đã có thể cảm thấy thứ gì đó đang được chia sẻ với mình trước đó, nhưng bây giờ nó dường như đã biến mất.

"Việc chia sẻ cảm giác có thể được khởi động và tắt đi. Sẽ khá là tệ nếu cảm giác của chúng ta được chia sẻ mọi lúc đấy."

Ah, tôi nghĩ là mình hiểu rồi. Nhận được nhiều như vậy thông tin cùng một lúc, ở mọi khi, nó có khả năng sẽ làm quá tải não của bạn. (Trans: T thì nghĩ khác cơ... Giả sử một trong hai người buồn đi W.C mà vẫn đang chia sẻ cảm giác thì sẽ sao đây? :v)

"Có vẻ như nó sẽ khá là khó cho tôi để mà tập luyện ma thuật trong hoàn cảnh đó."

"Nó hẳn sẽ ổn thôi, em có thể điều chỉnh cường độ của nó mà."

"Cô đang nói rằng mình có thể điều chỉnh lượng cảm giác của chúng ta mà chúng ta chia sẻ với nhau sao?"

"Yeah, vậy nên sẽ khả khi cho em để chỉ truyền một cảm giác cụ thể thôi."

Alice nói vậy và chọc vào má của mình. Ngay lúc đó, tôi liền cảm thấy như thể có ai đó đang ấn ngón tay vào má của tôi vậy.

"Oo... vậy ra cô chỉ đang chia sẻ cảm giác về xúc giác thôi sao?"

"Yep, bằng cách này nó sẽ tập trung hơn. Anh không cảm thấy như thể ngón tay của mình đang ấn vào má của mình, đúng chứ?"

Ore no Isekai Shimai ga Jichou Shinai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ