Vol 1 - Chương 4 ~ Phần 5

470 36 2
                                    

Năng lực của Sophia

◇◆◇◆◇

Chúng tôi đã đến trước phòng ngủ của Sophia. Đằng trước cánh cửa, Alice liền kiểm tra những dấu hiệu của bất cứ ai khác bên trong căn phòng, trước khi xác nhận rằng chỉ có duy nhất một đứa trẻ mà thôi.

"Là Sophia... Tôi sẽ đi vào trước, rồi Alice theo sau tôi nhé."

"Umu, một khi chúng ta tiến vào, em sẽ thỉnh cầu các tinh linh giữ cho giọng nói của chúng ta không bị lọt ra ngoài."

"Cảm phiền cô vậy. Giờ thì, tiến hành thôi."

Chúng tôi bèn lặng lẽ tiến vào căn phòng. Vào khoảnh khắc đó, Sophia ngạc nhiên liền đứng dậy khỏi chiếc ghế và kéo viền váy của mình lên để với tới một con dao găm.

"Đợi, đợi đã! Anh đây mà Sophia."

"... Leon onii-chan?"

Sophia liền nhận ra rằng kẻ xâm nhập chính là tôi và trở nên sửng sốt. Vào khoảnh khắc cô ấy nhận ra rằng tôi là ai, cô ấy ngay lập tức chạy về phía tôi.

"Leon onii-chan, tại sao lại - *mugu*"

Tôi liền nhanh chóng bịt miệng Sophia lại trước khi cô ấy có thể cất giọng của mình lên. Tinh linh thuật của Alice hẳn là đủ, nhưng tôi không biết rằng nó sẽ che giấu giọng nói của chúng tôi tốt như thế nào.

"Xin lỗi, Sophia. Xin hãy hạ giọng của em xuống đi."

Sophia đã bắt đầu hoảng loạn khi tôi bịt miệng cô ấy lại, nhưng tôi đoán rằng bởi năng lực của mình, cô ấy đã có thể nhận ra những gì mà tôi đang cảm thấy - và bèn nhanh chóng hạ xuống mọi sự thù địch đối với tôi.

Cô ấy liền nhanh chóng gật đầu và đảo mắt mình sang Alice.

"Rất vui được gặp em Sophia-chan. Chúng ta sẽ không làm hại em đâu, vậy nên đừng sợ nhé."

"Đừng lo lắng, cô ấy là một người bạn. Sophia, em có thể nhận ra rằng cô ấy không phải là một người xấu, đúng chứ?"

Sophia liền gật đầu. Và rồi tôi bèn chậm rãi di chuyển tay của mình ra.

"... Leon onii-chan, tại sao anh lại ở đây vậy?"

Sophia liền vén váy của mình lên và cất đi con dao găm mà cô ấy đã rút ra lúc trước. Hmm... tại sao cô ấy lại có thứ đó ngay từ đầu cơ chứ.

... Mà cũng chẳng có gì lạ, tôi đã được bảo rằng Sophia đã nhận được vài bài tập luyện kiếm từ Regis. Có lẽ đó là tại sao mà cô ấy lại nhanh chóng đến vậy khi rút nó ra.

Tôi tự hỏi liệu cô ấy có tài năng với kiếm hơn tôi không... Sau khi nhìn thấy những động tác của cô vừa mới nãy, tôi sẽ không nghi ngờ gì nó nữa.

"Leon onii-chan?"

"Ah, à thì ummm... anh đã đến để mang Claire quay về, em có biết cô ấy ở đâu không vậy?"

"Claire onee-chan đang ở cánh phía nam, tại căn phòng trong cùng. Dù sao đi nữa, Leon onii-chan, anh ổn chứ? Em đã rất lo lắng cho anh khi em nghe được rằng căn dinh thự nhà Grances đã bị tấn công đấy."

Ore no Isekai Shimai ga Jichou Shinai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ