Cuộc sống Hằng ngày Yên ả. Và -
◇◆◇◆◇
Cuộc sống cùng với Alice.
Tôi tránh đi con mắt của Mary, tôi không hề có cái kiểu gặp mặt với Alice mà Mary đang tưởng tượng... Song, mỗi đêm chúng tôi đều gặp nhau vậy nên Alice có thể dạy cho tôi về những điều khác nhau.
Đối với tôi người mà không hề biết gì về bộ tộc Elf, chẳng có gì đáng ngạc nhiên lắm, chỉ là Alice rõ ràng là lớn hơn nhiều so với bề ngoài của mình. Cô ấy trông thì như mười bảy tuổi và có vẻ chỉ lớn hơn tôi 8 tuổi thôi.
Cô ấy xem ra đã chu du khắp thế giới được vài năm rồi.
Tuy nhiên, cô ấy có một tính cách khá là tò mò. Lượng kiến thức mà cô ấy có là cực lớn và tôi đã nhận được toàn bộ thông tin mà mình có lẽ muốn về cây trồng.
Sẽ không chỉ là một giấc mơ để có thể đạt được 'cheat' lưu hành nội bộ của tôi bây giờ đâu.
Điều tuyệt vời nhất chính là Alice có kiến thức về ma thuật. Nhờ đó, tôi đã có thể bắt đầu tập luyện với ma thuật rồi.
Tuy nhiên, tôi chỉ học được những khái niệm cơ bản của ma thuật thôi, tôi vẫn chưa học được cách sử dụng nó thích đáng.
Việc học ma thuật rất khó nếu không có sự giúp đỡ của một ma thuật sư, bởi vì Alice đã có ma thuật của mình bị niêm phong, cô ấy không thể giúp tôi xa hơn nữa.
Tuy nhiên, khi Alice được tự do khỏi hợp đồng nô lệ của mình, cô ấy hứa sẽ giúp tôi tập luyện thêm. Bởi vì điều này, tôi không thể nào đợi được cái ngày đó tới.
Thời gian dường như trôi nhanh khi tôi học hỏi từ Alice - và rất sớm rằng lại là sinh nhật của tôi lần nữa, tôi đã lên mười tuổi.
"Haa... Haa"
"Hey, có chuyện gì thế, Alice, cô lại đang thở dốc rồi sao?"
"Haa haa... tại sao ngài lại có quá nhiều thể lực đến thế vậy Leon? Em không thể nào theo kịp nổi, cho dù em đang chạy với ngài mỗi ngày ~"
Khi giao mùa, thời tiết trở nên hoàn hảo cho việc chạy bộ. Alice đang chạy xung quanh căn nhà với tôi, nhưng Alice xem ra đã thở hổn hển vừa mới nãy.
Tôi chạy tại tốc độ(pace) ổn định với quãng đường 15 km một ngày. Tôi cứ làm việc này trong ba ngày và rồi tôi lại nghỉ một ngày. Đúng là một cuộc đấu tranh để tôi có thể hoàn thành, nhưng điều đó có lẽ là bởi vì tôi chỉ mới mười tuổi thôi, nhưng tôi nghĩ rằng Alice, người vừa mới tròn 18 tuổi hẳn có thể quen với nó.
Ah ~ Hay nó là thể trạng của tôi chăng? Mặc dù tôi chạy mỗi ngày, tay và chân của tôi vẫn cứ mảnh khảnh, có lẽ là tôi không có khiếu về chạy marathon. Tuy nhiên, nhìn chung tôi không hề có ý định ngừng việc chạy đâu.
Việc chạy bộ cùng với ai đó khác rất là thú vị. Tôi cảm thấy có lỗi với Alice, nhưng bây giờ tôi sẽ khiến cô ấy coi tôi là đối tác từ giờ trở đi.
Trong khi đang suy nghĩ về điều này, chúng tôi đã hoàn thành vòng chạy cuối cùng của mình.
"Haa haa... cuối cùng cũng xong ~"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ore no Isekai Shimai ga Jichou Shinai!
Fantasy"Hãy sống tự do vì em, nhớ là phải thật hạnh phúc đấy nhé." Đó là những lời cuối cùng mà Yuya đã nghe được từ người em gái của cậu ấy, thành viên trong gia đình còn sót lại cuối cùng của cậu ta. Tuy nhiên, Yuya cũng đã mắc phải căn bệnh tương tự em...