Dường như Mọi người đều Nhìn Thấu Tôi
◇◆◇◆◇
Mọi thứ đều sẵn sàng cho Alice vào học tại trường rồi. Tất cả những gì còn lại là để tôi làm cho cô ấy thật ngạc nhiên tại bữa tiệc mừng tốt nghiệp của những học viên kỳ thứ tư mà thôi.
Tôi đã cố gắng tránh lộ mặt tại trường nhưng tôi sẽ cần phải làm vậy để tham dự bữa tiệc. Miễn rằng tôi chỉ trông như là một học viên tốt nghiệp, hẳn sẽ ổn khi các học viên nhìn thấy Alice và tôi ở cùng với nhau thôi.
À thì, Hầu tước Gramp cũng sẽ tham dự, cho nên không giống như là tôi có thể né tránh việc tham dự đâu.
Đó là tại sao, khi tôi đang tìm kiếm Alice tại bữa tiệc, tôi đã bị phát hiện bởi Hầu tước Gramp.
"Đã được một thời gian rồi, Leon. Kể từ bữa tiệc mừng tốt nghiệp năm ngoái nhỉ?"
"Nghe có vẻ đúng là vậy. Dạo gần đây ngài đã ra sao rồi?"
"Bởi vì những công nghệ mà cậu đã cung cấp, chúng ta không cần phải đối phó với bất kỳ tình trạng thiếu thực lương thực nào nữa. Thực tế, năm nay chúng ta thậm chí còn có một lượng dư thực phẩm kìa. Ta còn có thể ngủ ngon vào ban đêm là nhờ vào mọi thứ mà cậu đã làm đấy."
"Ngài đang phóng đại rồi, nhưng tôi mừng rằng mọi thứ dường như đã đi vào hoạt động đối với ngài và người của ngài đấy, Hầu tước Gramp."
"Oi, chẳng phải ta đã nói với cậu rằng chỉ Crane là ổn rồi hay sao?"
"Vậy thì... Crane."
"Ta gọi cậu là Leon mặc dù ta rất mang ơn cậu. Nó khiến ta cảm thấy hơi khó chịu một chút khi cậu vẫn sử dụng tước hiệu. Mặc dù, sự khác biệt về tuổi tác giữa chúng ta cũng khá là nhiều. Ta không biết liệu bỏ đi tước hiệu của ta có làm cho cậu cảm thấy không thoải mái hay không đâu."
"À thì, có hơi lạ một chút đấy. Ngài rõ ràng lớn tuổi hơn, nhưng tôi cảm thấy dường như chúng ta đã trở nên gần gũi hơn nhiều rồi. Hơn nữa, tôi không muốn cư xử bất lịch sự với những người xung quanh mình đâu."
"Ha, điều đó nghe có vẻ giống như thứ gì đó mà cậu sẽ nói ra đấy."
Vấn đề của Hầu tước đã được giải quyết bằng công nghệ mà chúng tôi đã cung cấp. Công chúng tin rằng Hầu tước đang cung cấp hỗ trợ cho chúng tôi để tạo ra công nghệ này.
Quyền lực chính trị của Crane đã đi lên do điều này. Mặc dù, tôi không biết liệu anh ta có phải đã trở nên tự đại với vị thế chính trị mới này hay không.
"Đúng rồi, Leon, ta có một chuyện muốn nhờ cậu đây."
- Có lẽ anh ta không nghĩ như vậy đâu.
"Nó là gì thế? Miễn là không liên quan đến Claire, tôi sẽ lắng nghe."
"Hmm, khá là đáng thất vọng đấy. Nếu ta biết rằng cậu tài năng đến vậy, ta có lẽ đã cố gắng hợp tác với cậu sớm hơn rồi."
"Ngay cả khi ngài cố tâng bốc tôi, tôi sẽ không thay đổi ý định của mình về điều đó đâu."
"Ta chỉ đang đùa thôi mà. Ta không có ý khiến cậu tức giận đâu. Ta chỉ muốn xem liệu sẽ có thể để cậu chấp nhận thêm học viên từ lãnh thổ của ta trong học kỳ tới không mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ore no Isekai Shimai ga Jichou Shinai!
Fantasy"Hãy sống tự do vì em, nhớ là phải thật hạnh phúc đấy nhé." Đó là những lời cuối cùng mà Yuya đã nghe được từ người em gái của cậu ấy, thành viên trong gia đình còn sót lại cuối cùng của cậu ta. Tuy nhiên, Yuya cũng đã mắc phải căn bệnh tương tự em...