Bữa tiệc Trà
◇◆◇◆◇
Dẫu rằng nó vốn là ý tưởng về tổ chức một bữa tiệc trà tại phần sân trong, nhưng, mặc dù khu vực này thường thì khá là ấm áp, nó hơi quá lạnh để mà tổ chức một buổi tiệc trà ở ngoài trời.
Cho nên nó đã được quyết định rằng bữa tiệc trà sẽ được tổ chức bên trong căn phòng khách.
Đó là tại sao, vào khoảng 3 giờ chiều, tôi liền hướng tới căn phòng khách với Sophia.
"Leon onii-chan, chúng ta định sẽ làm gì tại căn phòng khách vậy?"
"Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc trà đấy."
"Một bữa tiệc trà... vậy thì sẽ có những người khác sao ạ?"
Sophia liền đột ngột ngừng bước đi trong khi vẫn đang nắm chặt lấy tay của tôi. Tôi cũng dừng lại và ngoảnh sang nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy.
"Sophia, em sợ gặp mặt với những người khác sao?"
"... Vâng ạ."
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì.... cả Mẹ và Cha đều đã nghĩ rằng Sophia là một con quái vật... cho nên mọi người khác hẳn cũng cảm thấy tương tự, đúng chứ?"
"Anh không nghĩ vậy đâu. Thậm chí những thứ đồ ngọt mà chúng ta có trong bữa tiệc trà, em nghĩ rằng tại sao mà mọi người trong nhà bếp lại đều đã giúp đỡ làm ra chúng chứ?"
"Đó chỉ bởi vì họ đã giúp đỡ Leon onii-chan mà thôi."
Khi mà Sophia vẫn không tin tôi, tôi liền đùa nghịch xoa xoa mái tóc vàng kim của cô ấy.
"Không phải đâuu ~ ... những người đó rõ ràng là không sợ Sophia mà. Sau tất cả, anh không có sợ Sophia đấy thôi."
"Leon onii-chan là đặc biệt mà."
"Thậm chí vậy..."
Khi mà Sophia đột nhiên giết chết cha của mình, tôi đã sợ hãi.
Song, đó chỉ là bởi vì Sophia đã cảm nhận được cùng nỗi buồn và đau đớn mà tôi đã cảm thấy mà thôi. Tôi biết rằng cô ấy đã nổi giận vì tôi, cho nên tôi không còn sợ hãi nữa.
Nói cách khác, tôi đã sợ hãi bởi vì tôi đã không biết được những gì mà Sophia đã nghĩ lúc đó. Và như thế, tôi cảm thấy rằng cha mẹ của Sophia cũng đã cảm thấy tương tự.
Dẫu vậy, nó sẽ rất khó cho Sophia để mà hiểu được điều đó. Cho nên , tôi sẽ tiếp tục với kế hoạch ban đầu.
"Anh biết rằng em đang cảm thấy không yên về điều này, nhưng nó sẽ ổn mà. Anh đã mời duy nhất một người mà em biết rằng mình có thể tin tưởng thôi."
"... Một người sao? Có lẽ nào, Claire onee-chan?"
Oh, vậy ra Sophia cảm thấy rằng mình có thể tin tưởng Claire. Điều đó thật là tốt khi biết được. Tôi sẽ đảm bảo mời Claire đến khi mà tôi lần tiếp theo tổ chức một bữa tiệc trà.
Tuy nhiên, Claire đã rất bận rộn với công việc trong khoảng thời gian này.
"Anh đang nói về Alistair... Khi mà anh lén bước vào phòng của Sophia, em có nhớ cô gái rằng đã ở cùng với anh không vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ore no Isekai Shimai ga Jichou Shinai!
Fantasy"Hãy sống tự do vì em, nhớ là phải thật hạnh phúc đấy nhé." Đó là những lời cuối cùng mà Yuya đã nghe được từ người em gái của cậu ấy, thành viên trong gia đình còn sót lại cuối cùng của cậu ta. Tuy nhiên, Yuya cũng đã mắc phải căn bệnh tương tự em...