[Đồng Nhân_Ôn Nhược Hàn X Lam Khải Nhân] Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi 3

2.5K 242 23
                                    

Hồi 3: Thời Niên Thiếu Của Họ _ Hạ

Sau khi bàn bạc mọi chuyện với nhau Lam Khải Nhân kiên quyết muốn đi tìm Ôn Nhược Hàn trước tiên, nhân lúc y chưa điều khiển được Âm Thiết mà đánh cho y trở tay không kịp. Nghe tuy có hơi tiểu nhân nhưng dù có tiểu nhân hơn cũng phải đánh, tất cả đều là vì bình yên của tu chân giới.

Kim Quang Thiện lắc đầu không đồng ý. Bốn người bọn họ đều biết thực lực của Ôn Nhược Hàn không phải hạng tay mơ, hắn còn là gia chủ của Ôn gia, đạt chiến công lớn nhất trong vụ tiêu diệt Tiết Trùng Hợi. Ở đây ngoài Lam Khải Nhân có thể đánh ngang sức với y thì ba người còn lại đều không phải đối thủ.

Không chỉ Kim Quang Thiện phản đối mà ngay cả Ngụy Trường Trạch cũng không đồng ý, hắn miết tách trà trong tay, khó xử: "Lam huynh, tuy nói rằng ngươi và Ôn huynh thực lực ngang nhau nhưng lúc này chỉ e...cả ngươi cũng đánh không lại y."

Lam Khải Nhân nhướng mài: "Còn chưa biết ai hơn ai." Nói xong liền xách kiếm một mạch bước ra khỏi thư phòng.

Giang Phong Miên gọi với theo: "Lam huynh, ngươi tính đi đâu?"

"Loạn Táng Cương." Hắn bỏ lại một câu rồi ngự kiếm phi hành đến bãi tha ma.

Lam Khải Nhân điều tức linh lực cuồn cuộn trong cơ thể luân chuyển liên hồi, kiếm linh dưới chân theo đó cũng thần tốc cắt gió mà lao đi.

Phi hành hơn một tuần trà cuối cùng cũng thấy được bãi tha ma sương mù quanh năm bao phủ, tử khí bốc lên nghi ngút. Hắn thu kiếm, chọn một nơi đáp xuống nhưng khi chân vừa chạm đất thì một luồng lực đánh bật lại hắn.

Khốn kiếp! Thế mà lại có kết giới.

Lam Khải Nhân lộn người một cái bay ngược trở lên, hắn đảo mắt thật nhanh tìm nơi bố trí kết giới. Trực giác nhanh nhạy lập tức báo cho hắn biết dưới một gốc cây ngay đường mòn đi vào chính là nơi bày bố thứ kết giới này.

Kiếm linh lóe hàn quang ngay lập tức xuất vỏ, mũi kiếm mang theo luồng kình phong cuồng bạo đánh ập tới. Đương lúc kiếm khí sắc bén lao tới thì một tiếng nổ "ầm" vang lên.

Lam Khải Nhân thừa biết là có người vừa đánh ra một đạo linh lực ngăn cản đòn tấn công của hắn.

Tầm nhìn trước mắt liền bị hạn chế vì đất cát dưới chân bay tứ phía do trận va chạm khí lực vừa rồi. Lam Khải Nhân rút ra một tấm hỏa phù phóng tới, hỏa phù bay ra liền lập tức bốc cháy, thiêu đốt cát bụi gây trở ngại tầm mắt.

Khung cảnh trước mắt dần hiện ra rõ ràng. Lam Khải Nhân nhìn thấy người đứng cách mình hai thước trong lòng liền dâng lên chút hứng thú.

"Hóa Đan Thủ? Ngươi từ khi nào lại về dưới chân tên Ôn đần kia vậy?" Lam Khải Nhân lúc này không cần phải giả bộ đạo mạo thanh cao làm gì, trong lời nói cũng chứa không ít mỉa mai.

Người trước mặt điềm nhiên không lên tiếng, tựa hồ nghe tai này lọt tai kia, không chấp nhất.

"Ta không muốn phí lời với ngươi. Gọi tên Ôn đần đó ra đây!" Hắn một câu Ôn đần, hai câu Ôn đần thật là ngứa đòn mà.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ