[Đồng Nhân Truy Lăng] Đại Kết Cục_Hạ

2.1K 158 43
                                    

Ngày hôm đó Diêu tông chủ ưỡn lưng thẳng ngực miệng mồm hạ xuống câu nào đều một mực đem Kim Lăng buộc cùng một chổ với Kim Quang Dao, rõ ràng chính là thấy người sảy chân tiện tay đạp thêm một đạp.

Ông ta chỉ là tranh thủ hảo cảm của Kim Xiển, ỏ trước mặt tân tông chủ mà lấy lòng một chút, ai ngờ Kim Xiển rơi đài nhanh như vậy, ai mà ngờ được Giang Trừng hôm nay lại đem chuyện đó ra tính sổ cơ chứ.

Diêu tông chủ liếc mắt cầu cứu Kim tiên sinh ngồi trên ghế trưởng bối, nhưng Kim tiên sinh căn bản đến bản thân mình còn chưa cứu được thì rảnh tay đâu mà vớt vát ông ta.

Lúc này Âu Dương tông chủ lại thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, hôm đó cũng may mà ông không bỏ đá xuống giếng, tuy khi đó là ông mang tư thế số đông thế nào thì mình thế ấy nhưng ngẫm lại đứa con trai của ông rất biết quan sát tình hình, Âu Dương Tử Chân cũng tính là lúc thấy người gặp nguy giang tay cứu lấy nên Giang Trừng mới không chỉa mũi dùi về phía Ba Lăng Âu Dương Thị.

Nghĩ lại ông vẫn cảm thấy ngày hôm đó quả thật là may mắn.

Giang Trừng nhướng đuôi mày, không hề che giấu khinh bỉ cùng coi thường, hơi nghiêng đầu sang nói với Ngụy Vô Tiện: "Cháu ngoan của chúng ta bị người ngoài thay phiên khi dễ như vậy, ngươi nói nên giải quyết thế nào?"

Ngụy Vô Tiện ngừng lau Trần Tình, ánh mắt ngập tràn trào phúng nhìn Kim tiên sinh rồi lại nhìn tới Diêu tông chủ, dáng vẻ cợt nhã bông đùa: "Giang Trừng, ngươi nói cái gì vậy chứ?! Dù sao đi nữa giữa chúng ta cùng Kim gia cũng không phải quan hệ qua lại bình thường, còn Diêu tông chủ chẳng phải nói là hiểu lầm thôi sao? Cần gì phải căng thẳng như vậy."

Hắn vừa nói, vừa chậm rãi cong môi cười, Kim tiên sinh cùng Diêu tông chủ nhìn hắn cười cũng thấy nhẹ lòng, có điều bọn họ vậy mà không nhìn thấy, môi hắn tuy cười nhưng mắt hắn một chút tiếu ý nhỏ cũng không có.

Kim tiên sinh nghe hắn nói như vậy cũng gật lấy gật để: "Phải phải phải! Ngụy công tử nói phải."

Diêu tông chủ cũng thầm thở phào mà cười sang sảng như chổ thân quen: "Ngụy công tử là người lòng dạ rộng lượng, chút hiểu lầm, chỉ là chút hiểu lầm sao có thể đem ra so đo đúng chứ?!"

Mà Ngụy Vô Tiện vẫn duy trì nụ cười trên mặt: "Nói như vậy là ta rộng lượng, còn Giang Trừng nhỏ mọn mới đi tính toán với ông sao?"

Giống như bị đạp trúng đuôi, Diêu tông chủ thình lình ngồi thẳng người, nhìn qua Giang Trừng vẫn một mặt cau có như cũ, ông ta rõ ràng không có ý đó nhưng trên mặt chữ tâng bốc Ngụy Vô Tiện mà thành ra gián tiếp nói Giang Trừng tâm địa nhỏ mọn, ông ta cũng có lúc rơi vào lúng túng mà lấy đá đập vào chân mình như vậy.

Còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì đã nghe Ngụy Vô Tiện mang theo ý cười nói: "Ông ở sau lưng ta hắt nước bẩn lên người A Lăng, lại ở trước mặt ta nói sư đệ ta nhỏ mọn, Diêu tông chủ hình như không khôn ngoan cho lắm."

Diêu tông chủ lúc này mang theo cục tức treo trên ngực, từ nãy đến giờ ông nhịn cũng đủ rồi, tuy nói là gia tộc mình không lớn mạnh nhưng cũng không phải ở trước mặt người khác đợi bị nói bóng gió như vậy, lòng tự tôn của Diêu tông chủ đã tới giới hạn, ông ta mà còn nhịn chẳng khác nào cả Bình Dương Diêu Thị đều trở thành trò cười cho thiên hạ.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ