[Đồng Nhân Truy Lăng] Mộng Tiên Tri_Trung

1.5K 122 18
                                    

Lò huân hương đáng lý ra sau khi tiệc tối kết thúc sẽ được đem ra sử dụng hiện tại đã nứt làm hai, hương liệu bay tứ tán. Kim Xiển lập tức điểm huyệt bế khí không hít vào xuân dược quá nhiều.

Kim Lăng ngược lại thân thủ có phần bị hạn chế nên bột hương bị hắn hít vào không ít, thần trí trước mắt có hơi mơ màng.

Hắn một tay ôm ngực, nghiến răng mắng: "Kim Xiển, thứ quái đó là gì?"

Trên mặt Kim Xiển lại không nhìn ra mừng giận, hắn tiến tới vặn nhẹ bình hoa trên bàn, lập tức giường tân hôn kịch một tiếng dịch chuyển sang bên cạnh, lộ ra phía dưới là căn hầm tối đen.

Kim Lăng sắc mặt đỏ hồng như thiêu đốt, từ trong thân thể như có trăm ngàn con bọ đang chậm rì rì di chuyển trong cơ thể hắn, đi tới đâu ngứa ngáy đến đó, đi đến đâu đốt lửa đến đó.

Lúc đầu óc choáng váng hông hắn mạnh mẽ bị siết lấy, bên tai truyền đến tiếng nói trầm đục của Kim Xiển: "Đến, ta giúp ngươi giải!"

Tiếng hắn lúc này văng vẳng bên tai Kim Lăng, mang theo hơi nóng cùng dục vọng dơ bẩn chôn chặt trong lòng.

Kim Lăng thở dốc, cắn răng quát: "Ngươi...cút đi!"

Xuống dưới tầng hầm không phải là một nơi ẩm ướt hôi thối, mà nhìn kỹ lại có hơi giật mình vì chổ này trang trí chẳng khác noãn các là bao, giường nệm có đủ, bàn tròn ghế gỗ mọi thứ giống hệt như một căn phòng bình thường.

Kim Xiển đặt người lên giường, còn bản thân rất thưởng thức khung cảnh kích thích trước mắt.

Thân thể Kim Lăng càng lúc càng khó chịu, càng lúc càng trở nên mất kiểm soát, bụng dưới chẳng hiểu sao trướng đau kinh khủng, nhiệt đột tăng cao đột ngột khiến cả người hắn đều phát hồng.

Trước mắt một tầng nước mờ ảo, Kim Lăng nheo mắt, nhìn thấy người phía trước một thân bạch y phiêu phất, dung mạo ôn nhu lại văn nhã, con ngươi chớp động sáng như sao trời.

Hắn không nhịn được gọi một tiếng: "...Lam Nguyện?"

Nam nhân trước mắt tiến tới, một dải lụa đen thình lình áp lên mắt hắn, bên tai mị hoặc có tiếng nói: "Để ngươi nhìn, lại nhìn thấy tên đó, tốt nhất cứ che lại đi."

Kim Lăng lắc đầu muốn tránh dải lụa đen bịt trên mắt mình, rõ ràng trước mắt là người hắn muốn nhìn thấy nhưng giọng nói lại chẳng giống chút nào.

Giọng người đó không phải như vậy, rất trầm nhưng rất ấm, mỗi lần hắn nghe thấy đều không tự nhủ mà thầm khen giọng y rất hay.

Hiện tại có chút không giống.

Kim Lăng cơ thể nóng như lửa, y phục tân nương trên người dày đến khó chịu, hắn vùng vẫy muốn tống khứ lớp vải vóc dày cộm trên người, muốn da thịt tất cả phơi ra ngoài, hắn sắp nóng đến chết rồi.

Bụng dưới trướng đau, hạ thân sưng cứng, chưa bao giờ Kim Lăng cảm thấy nhục nhã như lúc này.

Thanh quản khản đặc nhẹ rên một tiếng: "Ta nóng..."

Trước mắt một mảng tối sầm, hắn lăn lộn trên giường, tâm trí bị thuốc thúc tình mê hoặc nên sớm đã đem Kim Xiển xem như vô hình, hay nói đúng hơn xuân dược quá mạnh khiến hắn không phân biệt được ai với ai.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ