[Đồng Nhân Trục Triều] Cừu Non Đội Lốt Sói_Hạ

531 75 3
                                    


Ôn Triều không nén được háo hức liền phi thân nhảy xuống ngựa, ba bước thành hai chạy tới cửa hang đã phủ đầy rêu xanh. Tứ đại công tử thế gia đều đối mắt nhìn nhau không biết rốt cuộc hắn muốn tìm thứ gì mà điều động nhân lực gấp gáp như thế, đã vậy còn một mạch dẫn theo bọn họ đến nơi khi ho cò gáy này.

Bởi vì phấn khích quá độ nên Ôn Triều chẳng những không để ý xung quanh mà Vương Linh Kiều đứng bên cạnh nhiều lần mở miệng dò hỏi hắn cũng không để ý.

Hắn phất tay ra lệnh: "Mở đường."

Lập tức hơn mười tu sĩ Ôn gia cầm trường kiếm đăm đăm chạy về trước, đuốc lửa sáng rợp cả hang động. Tứ đại công tử cũng không thoát khỏi kiếp nô dịch, bọn họ bị đùn đẩy làm kẻ mở đường dò xem có nguy hiểm hay không.

Cũng chỉ có Ôn Triều không để ý xung quanh, hắn đã sớm bị  Đồ Lục Huyền Vũ làm cho mờ mắt. Ôn Trục Lưu luôn ở phía sau nhất nhất dõi theo bước chân hắn, một khắc cũng không nơi lỏng, vì trực giác cho y biết chuyện này không hề đơn giản như vậy.

Đồ Lục Huyền Vũ biệt tăm mấy chục năm nay tại sao lại đột nhiên xuất hiện, nghĩ thế nào cũng là muôn trùng sơ hở, tuy là nói người đưa tin là Ôn Húc nhưng y vẫn là nghi thần nghi quỷ.

Càng tiến vào sâu trong hang động thì trời càng tối đi, cũng không biết có phải do thiếu không khí hay không mà Ôn Triều càng lúc càng khó chịu, hắn cơ hồ cảm thấy ngực mình bị chèn ép đến tức thở, trong đầu cũng bắt đầu kêu ong ong mấy tiếng.

Vương Linh Kiều đi bên cạnh nhận thấy điều khác lạ của hắn liền bày tỏ lo lắng: "Công tử, ngài không sao chứ?"

Cảm nhận thấy bàn tay mềm mại của Vương Linh Kiều đang cố gắng dìu mình thì Ôn Triều mới dần bình tĩnh trở lại, hắn theo đà nắm lấy tay nàng ta mà bước đi. Cả hang động dồn dập tiếng thở dốc vì nóng nực, cũng có người không chịu nổi uy áp nặng nề đến từ phía bên kia hang động mà ngã lăn ra bất tĩnh.

Trước tình hình gần lủng đoạn đội hình này Ôn Triều cũng nhìn ra được nếu cứ như thế này sẽ không ổn chút nào, hắn trên dưới suy nghĩ hồi lâu mới đưa ra quyết định: "Toàn bộ tu sĩ Ôn gia rút lui."

Đợi đến sau khi người Ôn gia lục đục rời khỏi hang động gần hết hắn mới nhìn qua bọn Ngụy Vô Tiện đứng cách đó không xa, mỉm cười có chút kỳ quặc: "Đoạn đường sau nhờ các ngươi vậy, nhưng đừng nghĩ giở trò sau lưng ta, nếu muốn rước họa thì cứ việc."

Thiếu niên áo tím hừ lạnh một tiếng, phất tay áo một mạch đi trước. Ngụy Vô Tiện đã không ngăn được tò mò mà tiến lên trước mặt hắn hỏi: "Ngươi rốt cuộc tìm thứ gì?"

Ôn Triều nhè nhẹ hít thở một hơi, cơn tức ngực ngày một kéo tới dồn dập hơn, mồ hôi gần như đã ướt đẫm lưng áo. Hắn ra sức vịn lấy tay Vương Linh Kiều mà trấn định bản thân, đoạn ngẩn đầu đối mắt với Ngụy Vô Tiện: "Đồ Lục Huyền Vũ, yêu thú của Tiết Trùng Hợi."

Nghe thấy cái tên này đừng nói là Ngụy Vô Tiện mà ngay cả thiếu niên quanh năm không động mi mày như Lam Trạm cũng dừng bước lại, y lãnh đạm quét mắt quan sát một loạt hang động lần nữa, bắt đầu co chút đề cao cảnh giác.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ