[Đồng Nhân Trục Triều] Trong Tối Ngoài Sáng_Hạ Nhị

950 72 14
                                    

Ôn Trục Lưu mắt nhìn ngoài thuyền xa trên sông Vân Mộng, nở nụ cười sắc lạnh tựa ngân quang: "Chuyện nên kết thúc cũng phải kết thúc, người nên chết cũng chẳng cần sống nữa làm gì."

Ôn Triều biết rõ y đang nói người nào, hắn im lặng không nói lời nào, trong lòng có chút khúc mắc, hắn thầm nghĩ đến bốn năm nằm trong biệt viện, thời điểm đó nếu nàng ta ra tay ngay có phải vẹn cả đôi đường hay không?

Nhận ra vẻ khác lạ của Ôn Triều y liền quan tâm hỏi: "Làm sao?"

Hắn thở hắt ra một hơi: "Không sao, đi thôi!"

Ôn Trục Lưu không phản đối, để rút ngắn thời gian y liền dùng truyền tống trận phù, từ ngày hợp thể với Huyền Vũ thì linh lực là thứ dư giả nhất mà y có.

Truyền tống trận phù thoắt cái luân chuyển thời không, hai người chớp mắt cái liền xuất hiện bên ngoài hiên của biệt viện. Ôn Triều vì không chịu được dư chấn của trận nên có hơi choáng váng nhưng cũng không đợi hắn xiên xẹo bao lâu thì y đã vững vàng ôm bả vai hắn, cẩn trọng bảo hộ.

Chỉ một hành động nhỏ cũng đủ khiến Ôn Triều như phất cờ trong lòng, từ ngày gặp lại nhau dường như Ôn Trục Lưu chẳng còn vẻ lạnh nhạt khô khan của ngày trước nữa, y gần như biến thành một người khác, ấm áp và đáng dựa dẫm.

Hai người bọn họ sóng bước tiến vào trong thì bất ngờ xảy ra dị động, thềm đại môn vừa chạm tới liền bắn ra hung quang đẩy lùi họ, Ôn Trục Lưu phản ứng nhanh nhạy lập tức lùi ra sau, một tay cắp Ôn Triều đem dời ra phía sau lưng, trong chớp mắt quanh thân y liền dao động sát khí.

Ôn Triều nhíu mày: "Kết giới? Biệt viện hoang tàng này làm gì lắm kết giới vậy?"

Ôn Trục Lưu phất tay áo đẩy lui bụi bặm trước mặt, vạt áo phần phật trong gió vô cùng dứt khoát, y nghiêm nghị: "Là kết giới đối phó với yêu thú, ba năm trước Ôn Húc dựng lên để đối phó ta. Có vẻ Vương Linh Kiều cũng biết cách khởi động mắt trận."

"Đối phó ngươi? Vì sao?" Hắn thình lình cao giọng, cũng vù quá kinh ngạc với chuyện y vừa nói.

Những tưởng y sẽ trả lời, nhưng không, Ôn Trục Lưu bâng quơ rút kiếm, nhàn nhạt đáp:" Lui lại!"

Ôn Triều theo bản năng lui lại, hắn đưa mắt quan sát nhất cử nhất động của y, nhìn tấm lưng thẳng như thân tùng, bờ vai rắn rỏi rộng lớn, lực tay vung kiếm dứt khoát mà tuyệt tình, toàn bộ thân ảnh người đó đều theo mắt hắn mà khắc ghi vào lòng.

Bất chợt hắn nhớ đến y từng nói lúc trước là bởi vì y từng trong hình thái bán yêu mà làm loạn một trận trước mặt Ôn Húc nên đại ca hắn liền gán cái mác ôn thần ác sát lên mặt y, từ đó không cho y lại gần biệt viện nữa bước, có lẽ khi đó là dùng kết giới này để ngăn chặn chăng?!

Nghĩ như thế hắn liền không an tâm mà lên tiếng: "Ngươi có được không?"

Phía trước Ôn Trục Lưu không ngừng vung thế kiếm nhưng cũng tranh thủ trả lời: "Đừng lo, lúc trước là ta cho hắn mặt mũi nên mới không dùng toàn lực để phá, hiện tại hắn cũng không còn nên ta cũng không khách sáo nữa."

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ