[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Trao Người Một Mảnh Chân Tâm_Hạ

768 107 11
                                    

Hiểu Tinh Trần trong nháy mắt cảm thụ được luồng kiếm quang quen thuộc như chảy trào vào trong đan điền, hợp nhất với linh lực, một mạch đốt cháy máu thịt trong cơ thể. Bạch y phiêu phất lay động theo từng luồng kiếm khí bộc phát ra, từ xa nhìn tới giống như một trận bạo hồng kinh thiên động địa.

Bởi vì là một hung thi nên Tống Lam cơ hồ có một chút khó chịu đối với linh quang của Sương Hoa sau khi tự bỏ phong bế. Hắn một tay che mắt lùi về sau mấy bước, Phất Tuyết sau lưng như nhận ra được khí tức của linh kiếm Sương Hoa cũng nhất thời có phản ứng rung nhẹ.

Bất ngờ đến đột ngột khiến Hiểu Tinh Trần nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết đứng ngây ra đó cộng hưởng sự gắn kết đến từ linh kiếm trong tay. Nó nhận y làm chủ, không phải là lần đầu tiên, giống như từ rất lâu luôn nằm yên như thế chờ đợi y, một lần nữa phong quang xuất thế.

Y kinh ngạc, ngữ điệu khó tin muôn phần: "Tống đạo trưởng, cái này là thế nào?"

Tống Lam không nén được vui mừng, cầm tay y viết: "Linh kiếm Sương Hoa tự bỏ phong bế, từ nay về sau nhận ngươi làm chủ."

Hiểu Tinh Trần cẩn thận sờ thân kiếm, mỏng manh lạnh lẽo, sắc bén đầy uy lực.

"Tự bỏ phong bế? Trước đây nó là của ai?" Y cầm chặt Sương Hoa kiếm, nhịp đập cộng hưởng trong lục mạch vẫn chưa dừng lại.

"Một đạo nhân giống ngươi, nhưng trăm năm trước đã phi thăng." Lúc này bất ngờ một tiếng nói của nam nhân từ đằng xa vọng tới chen vào ngay lúc Tống Lam muốn giải thích.

Tống Lam ngẩn đầu nhìn theo hướng đường mòn dẫn vào thôn, một nam nhân thân cao thước tám tuấn tú ngạo nghễ đang đi tới, trên mặt là mồ hôi lạnh thấm ướt như trút, hiển nhiên là chạy đến cực kỳ gấp gáp.

Nghe thấy tiếng nói này Hiểu Tinh Trần liền nhận ra người quen, y quay người theo nơi phát ra tiếng người, hơi ngạc nhiên: "Tiết Dương? Ngươi đến làm gì, chẳng phải nói không có hứng sao?"

Tiết Dương? Tống Lam kinh ngạc nhìn y, rồi lại hướng mắt đến gã nam nhân đang đi tới, hắn không giấu y nữa ư? Thẳng thắng khai tên báo họ, không sợ y sẽ nhớ lại sao?

Lúc này giữa một quỷ một hung thi liền nảy lên sát khí đối chọi gay gắt, ánh mắt của Tống Lam nếu mài ra đao kiếm thì có thể từ nãy đến giờ Tiết Dương đã bị hắn chém thành tàu lá rách, hiển nhiên họ Tiết cũng không hiền lành, hắn gửi đến Tống đạo trưởng một ý cười không thể thiếu đánh hơn.

Giữa một Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy thì bọn họ liền âm thầm giết người bằng ánh mắt như thế đó. Có thể tưởng tượng tia sét chớp chớp trong đôi con ngươi đục ngầu trắng dã của Tống Lam.

Tiết Dương ánh mắt lo lắng nhìn qua y một lượt, cuối cùng mắt rơi vào Sương Hoa trên tay y, cảm thấy Hiểu Tinh Trần đối với mình không có gì khác thường mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn chỉ có hai lần cảm thấy bất an sợ hãi.

Lần đầu tiên chính là Hiểu Tinh Trần một kiếm tự sát trước mắt hắn. Lần thứ hai chính là lúc này, sợ y biết tất cả, sợ y căm hận hắn.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ