[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Trời Nam Đất Bắc, Du Ngoạn Núi Non_Trung

702 102 11
                                    

Chỉ với một hai ba câu thì Hiểu đạo trưởng chính thức vứt bỏ luôn Nghĩa thành quạnh quẽ mà xách kiếm cùng tên quỷ Tiết Dương ngao du tứ hải, trời nam đất bắc du ngoạn núi non. Bọn họ đi đến nơi nào liền trừ ác trớ nơi đó, mệt lúc nào dừng chân lúc ấy, hoàn toàn vô ưu vô lo với thiên hạ.

Trên đường cỏ dại mọc thành đám, mặt trời trên đỉnh đầu chiếu nắng đến gay gắt, Tiết Dương không nói một lời liền dắt tay Hiểu Tinh Trần vào một hàng quán tránh nắng.

Hiểu Tinh Trần một thời gian cũng quen dần với việc nói ít làm nhiều của hắn, y không lấy đó làm phiền phức mà ngược lại còn có phần hơi ỷ lại. Dựa dẫm đến mức chính bản thân y đôi khi nhìn lại cũng có hơi cảm thấy mặt dày mày dạn.

Y ngồi trong hàng quán, thoải mái uống một tách trà, trà xanh trôi xuống cổ cuốn hết khô khan xuống bụng: "Phía trước có miếu hoang, chúng ta dừng chân một vài ngày đi."

Tiết Dương không chút bất mãn gật đầu: "Quyết định vậy đi, nhưng mà đạo trưởng à, phù chú trừ tà lần trước bán hết rồi, tiền cũng không còn bao nhiêu, ngươi tranh thủ vẽ một ít đi."

Hiểu Tinh Trần xém chút nữa sặc nước, y ho khan một tiếng: "Bằng hữu Tiết, ngươi thật dùng bùa trừ tà đi bán?"

"Còn sao nữa? Chúng ta đạo sĩ hành hiệp cứu người nhưng cũng phải ăn mà, không bán chút đồ kiếm tiền thì ngươi nói đi chợ bằng lá cây sao?" Tiết Dương nói bằng lẽ dĩ nhiên, dù cho hắn không cần ăn nhưng Hiểu Tinh Trần là một người bằng xương bằng thịt sao có thể nhịn đói.

Hơn nữa y tu vi cao như thế, vẽ chút bùa trừ tà đem ra chợ ngược lại người bu kẻ lấn, mua đến không còn tấm nào, tiền trong túi cũng vì thế rủng rỉnh đôi ba tháng. Kỳ thực với đầu óc quỷ quyệt của Tiết Dương thì hắn có thể trở thành trọc phú giàu nhất tiên kinh rồi.

Hiểu Tinh Trần lí nhí giọng: "Bán được lắm sao?"

Tiết Dương bật cười thành tiếng không che giấu được nội tâm vui vẻ: "Đương nhiên rồi, với tu vi của ngươi cùng miệng lưỡi của ta, có thể không bán được sao?!"

Lần này đến y cũng bị hắn làm cho vui theo, có thể nói thời gian qua cùng Tiết Dương đi đây đi đó diệt ma hiệp đạo là lúc y cảm thấy ý vị nhất. Không phải đi mỗi ngày một mình bước ra cửa, không phải mỗi đêm hiu quạnh lẻ bóng đi về, có người cùng cười cùng nói vui vẻ biết bao nhiêu.

Bất giác, y xem chuyện Tiết Dương đi cùng mình là lẽ dĩ nhiên mất rồi.

Tiết Dương híp mắt nhìn y đoạn giơ tay cầm lấy tách trà, nhưng mà bất ngờ tách trà giơ lên được một đoạn liền rơi xuống.

Choang một tiếng cả cái tách vỡ tan.

Tiểu nhị nghe tiếng động chạy ra xem tình hình, Tiết Dương sắc mặt sa sầm ngoắc tay ý bảo không có việc gì, bàn tay phải của hắn lầm lầm lủi lủi dùng vải bố che lại.

"Có chuyện gì?" Hiểu Tinh Trần hỏi.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt: "Không sao, trượt tay thôi." Nói đoạn ánh mắt đen láy rực sáng nhìn xuống hai chân mình, từ mắt cá chân lên đầu gối bắt đầu ẩn hiện mờ dần, Tiết Dương khẽ nghiến răng cố đè xuống tâm trạng rối ben của mình.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ