[Đồng Nhân Truy Lăng] Ta Là Lam Tư Truy_Thượng

3.4K 199 23
                                    

Vân Mộng Giang Thị.

Nam nhân trường bào tím chấp tay sau lưng đứng nhìn một đám nhóc luyện công trên thuyền nhỏ giữa đầm sen lớn. Nói một đám có hơi không đúng lắm, vì trên đầm sen chính xác là một hài tử đang bị một đám hài tử khác vây công tám hướng.

Hài tử sắc vóc đích thị là một đứa nhỏ hỉ mũi chưa sạch, nhìn qua thoạt chừng chỉ chín, mười tuổi. Thân vận kim bào, trên ngực áo nổi bật gia văn độc nhất vô nhị, đóa Kim Tinh Tuyết Lãng của Lan Lăng Kim Thị. Trên cái trán đầy đặn tựa trăng non điểm một chấm chu sa đỏ rực càng tôn thêm sự cao ngạo còn non nớt của cậu.

Giữa vòng vây năm sáu địch thủ đang công kích mà trên mặt cậu vẫn không lộ ra chút thất thố nào.

Giữa lúc giằng co kịch liệt thì cậu vô tình bị dồn thế dẫn đến lùi về sau mui thuyền mà đỡ đòn tấn công. Nhìn qua có hơi chút thất thế.

Nam nhân đứng ngoài liền không hài lòng đanh mặt lại, hướng tới chổ hài tử lớn giọng quát: "Kim Lăng! Lùi một bước nữa ta đánh gãy chân ngươi!"

Kim Lăng trong tức khắc như được tiếp thêm năng lượng, đôi tay vẫn còn non nớt của một hài tử liền bán sống bán chết cầm chặt Tuế Hoa kiếm, mũi chân lấy thế dồn lực đạp lên cạnh thuyền mà phi thân tung cước phá vỡ trận địch.

Trong chớp mắt tình thế liền thay đổi.

Hài tử nhận thấy được thế cục đã về tay mình thì không kiềm chế được mà kiêu ngạo nhếch môi cười.

Nam nhân trên bờ cơ mạt giãn ra đôi chút nhưng vẫn không quên củng cố tinh thần cậu: "Không được đắc ý. Không được lơ là. Không được coi thường kẻ địch."

Kim Lăng vừa đúng lúc đáp xuống mui thuyền, nghiêm túc gật đầu: "Ta biết rồi, cữu cữu."

Phía sau nam nhân trường bào tím có một nam nhân thường phục màu lam đi tới. Y từ đầu chí cuối mắt chỉ đặt đúng một người, ôn nhu cảm thán: "Vãn Ngâm, A Lăng lớn nhanh thật, mới đó mà đã tám năm rồi."

Lúc này Giang tông chủ_Giang Trừng mới đồng tình gật gật đầu, trong mắt hiếm khi xuất hiện chút bi ý: "A Lăng đúng là lớn nhanh thật. Ngươi nhìn xem, cữu cữu như ta nuôi nó thành cái dạng gì rồi!"

Nam nhân thường lam lại không nghĩ vậy, y chuyển hướng nhìn ra giữa đầm sen, ánh mắt đánh giá tiểu Kim Lăng một lượt: "Không hẳn! A Lăng thiên phú hơn người, sau này chắc chắn vượt trội khiến ngươi nở mặt."

Giang Trừng lại thoáng nghĩ đến gì đó mà có hơi ngẩn người, lát sau mới phản ứng lại câu nói của y: "Chỉ mong nó sống tốt một chút, đừng để người ta ức hiếp là được rồi."

Qua hơn một tuần hương thì buổi luyện tập giữa đầm sen mới kết thúc. Kim Lăng mười tuổi trên người từ đầu đến nửa thân trên vô cùng khô ráo, phía dưới từ đầu gối đến ủng lại loang lổ nước.

Cậu cuối đầu, môi mím chặt: "Cữu cữu..."

Giang Trừng cụp mắt nhìn vết nước dính trên vạt áo cậu, ấn đường nhíu thành một cục có thể kẹp chết một con ruồi tựa như khắc sau sẽ lập tức bạo phát cơn giận.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ