[Đồng Nhân_Hi Trừng] Lửa Nhuộm Vân Thâm, Máu Nhuộm Liên Hoa Ổ_Thượng

2.8K 253 17
                                    

Sáng hôm sau đệ tử Vân Mộng Giang Thị chính thức kết thúc dự thính, lên đường trở về Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng hành lễ với Lam Khải Nhân, gật đầu lấy lệ với Lam Vong Cơ. Mắt hạnh đảo nhanh trong đám đệ tử áo trắng, hắn không thấy Lam Hi Thần, rõ ràng dung mạo y nổi bật như vậy, vừa nhìn liền có thể nhận ra, nhưng hiện tại y không tới tiễn hắn.

Giang Trừng gần như không chút luyến tiếc mà quay lưng một mạch lên thuyền.

Những chuyện sau khi hắn say thì qua ngày hôm sau gần như quên sạch sẽ, tuy trong đầu vẫn còn chút hình ảnh vụn vặt bản thân ngồi trên mái nhà thưởng rượu với Lam Hi Thần nhưng đoạn sau thì không nhớ gì nữa. Hắn rất muốn biết rốt cuộc đêm qua đã cùng y nói những gì, có làm gì đi quá giới hạn không, vì hắn biết mình khi say nhất định sẽ không khống chế được bản thân.

Ngụy Vô Tiện bên cạnh thúc mạnh vào vai hắn, tinh nghịch cười: "Giang Trừng, ngươi là đang nhớ Cô Tô sao?"

Hắn nheo mắt, một mặt bày ra thái độ khó chịu: "Còn lâu."

Ngày thường Ngụy Vô Tiện cũng không lạ gì lắm tính cách cau có của hắn, tuy lời nói có hơi chướng tai nhưng hắn biết con người Giang Trừng chính là thẳng thắn như vậy, ruột để ngoài da, là huynh đệ trọng tình trọng nghĩa sống chết có nhau từ nhỏ.

Có thể chấp nhận từ bỏ ái khuyển vì hắn, tình nguyện đứng ra đuổi chó cho hắn, cùng san sẻ bát canh củ sen với hắn, tất cả những gì Giang Trừng làm hắn nhớ cả đấy. Ngụy Vô Tiện tất cả đều nhớ kỷ.

Hắn đem một số quả dại hái được trên đường nhét vào tay Giang Trừng, đắc ý cười: "Ta và Nhiếp huynh hái đó, ăn cũng không tồi."

Giang Trừng thoải mái nhận lấy, đem một quả nhỏ cho vào miệng, ừm...cảm giác cũng được.

"Hôm nay Trạch Vu Quân không thấy xuất hiện, y không đến tiễn ngươi?" Ngụy Vô Tiện khoanh tay tựa người vào mạn thuyền, buồn chán tán dóc một chút.

Vừa nhắc đến Lam Hi Thần thì trên trán Giang Trừng nổi lên gân xanh, không nói thì thôi nói đến liền tức đến mức lục phủ ngũ tạng cũng muốn lộn ngược. Bình thường trong Vân Thâm Bất Tri Xứ hắn đi đến đâu cũng sẽ thấy bóng dáng Lam Hi Thần "tình cờ" xuất hiện, nói không ngoa chính là giống như âm hồn bất tán.

Vậy mà ngày hắn rời khỏi, y một câu thượng lộ bình an cũng không nói, lúc tiễn người cũng không thấy bóng dáng. Rõ ràng lúc đầu chính là hắn muốn tránh người ta, nhưng khi người ta thật sự không đến thì tâm tình lại mất hứng không vui.

Giang Trừng cụp mắt, dùng mũi chân chà chà ván gỗ trên thuyền: "Không thân lắm, y đến hay không can gì đến ta."

Da mặt của Giang nhị cũng thật là mỏng, cộng thêm tính nết cao ngạo trời sinh, hai điều đó không cho phép Giang Trừng lộ rõ quan tâm đối với Lam Hi Thần. Phải ngẩng đầu, ưỡn ngực, kiêu ngạo mà sống.

Không biết thuyền trôi bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy đầm sen xanh rực của Liên Hoa Ổ, đám đệ tử vui vẻ dọn hành lý trở về với nhà của mình.

Trước khi bước xuống thuyền Giang Trừng vẫn bí mật liếc mắt về hướng của Cô Tô, một thoáng tiếc nuối khó nhận ra. Ngụy Vô Tiện tình cờ quay đầu nhìn thấy dáng vẻ của hắn, thầm cười trộm tính cách miệng nói một đằng mà lòng nghĩ một nẻo của Giang Trừng.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ