[Phiên Ngoại Đồng Nhân] Cam Tâm Tình Nguyện_Hạ Tam

942 87 4
                                    

Ôn Triều thu thế kiếm, khó hiểu ngẩn đầu nhìn hướng tu sĩ Triệu gia ngự kiếm bay tới trong vẻ hốt hoảng. Hắn vừa nghe thấy gã nhắc tới Ôn Trục Lưu đang không ổn liền bất an không thôi.

"Ngươi nói cái gì? Y làm sao?"

Tu sĩ đó gấp gáp hạ xuống trước mặt hắn, trước sự ngỡ ngàng của hắc y nhân gã liền tiết lộ một tin động trời: "Tông chủ tẩu hỏa nhập ma, hiện tại phát điên không kiểm soát được, thỉnh công tử trở về."

Ôn Triều nhìn gã một mặt viết đầy hoảng sợ liền biết không phải nói đùa, hắn liếc đám hắc y nhân vẫn còn cầm kiếm phủ đầy sát khí, lại nhìn đến hai đứa nhỏ vô tội một bên, rồi nói với tu sĩ nọ: "Đưa chúng đi, ta một mình trở về."

Tu sĩ Triệu gia nhận lệnh thi hành, không nói hai lời liền gắt gao đứng chắn trước Lam Tư Truy cùng Kim Lăng.

Phần Ôn Triều, hắn vốn định dùng truyền tống trận nhưng ngặt nỗi linh lực trong người vừa tiêu hao gần nữa nên không thể khia triển thuật chú được. Chỉ còn biện pháp là ngự kiếm phi hành, dù cho không đến ngay tức khắc nhưng cũng đã rất nhanh rồi.

May mắn là Ôn Triều xuống núi không đi được bao xa nên quãng thời gian tự nhiên cũng ngắn đi không ít.

Trong lòng hắn hiện tại là một mớ rối như tơ vò, từ trước đến nay Ôn Trục Lưu là một người tâm bình như nước, chẳng có việc gì khiến y phải mất khống chế đến độ tẩu hỏa nhập ma. Nên hiện tại nghe tin dữ Ôn Triều liền đứng ngồi không yên, y nhất định không sao, y không được xảy ra chuyện gì.

Đợi hắn hồi tiên phủ.

Triệu gia quanh năm yên ổn đột nhiên có biến khiến trên dưới tiên phủ đều lâm vào bất an, chỉ mong vị kia về nhanh nhanh một chút.

Một tu sĩ đứng bên ngoài phòng của Ôn Trục Lưu mặt đen còn hơn cả đáy nồi, gã lo lắng nhìn sắc mặt của vị đạo cô không mời mà tới ngồi trên bàn trà. Vị đạo cô này nữa canh giờ trước xông vào tiên phủ, không nói một lời đã đem tông chủ nhà bọn họ trực tiếp đánh ngất đi, nhờ vậy y mới tạm thời nằm yên trên giường.

Đúng lúc đó ngoài đại môn có tiếng người hô lên: "Công tử về rồi, mở cổng!"

Người trong tiên phủ sắc mặt ai cũng giãn ra chút ít, đối với vị công tử là tâm can bảo bối của tông chủ nhà mình ít nhiều cũng nể mặt mười phần.

Ôn Triều vừa bước qua đại môn liền nhìn thấy một cảnh đổ vỡ bừa bộn, toàn bộ đồ trong phủ nằm la liệt tứ phương, hiện đang được dọn dẹp, hắn cũng đủ biết tình trạng của y đang rất tệ.

Bước chân càng không thể ngăn được mà nhanh hơn, tim cũng không thể ổn định mà kịch liệt đập nhanh hơn.

Cửa tư phòng mạnh mẽ bị đẩy ra, người nằm trên giường một thân bất động, tựa như đắm chìm trong cơn mê mù hướng, khó mà tỉnh lại. Hắn như vậy đem đạo cô áo trắng bỏ ngoài mắt, một cái cũng chưa kịp liếc tới đã một mạch chạy đến bên giường, bàn tay chẳng biết nên đặt vào đâu cho đúng, chết trân mà nhìn y.

Tư phòng đượm mùi lưu hương không nhanh không chậm vang lên thanh âm mềm mại của nữ nhân: "Tâm độc phát tác, không chế trụ được, tẩu hỏa nhập ma."

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ