[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Một Đời Đi Theo Người_Hạ

1.3K 149 16
                                    


Ngay khắc đó lồng ngực Kim Quang Dao đập hẫng một nhịp, hắn rụt rè ngẩng đầu lên.

Trên đỉnh đầu hắn một nam nhân thân cao thước chín đang lạnh nhạt quan sát hắn, mắt phượng uy nghiêm hờ hững mà sắc lạnh, đường nét khuôn mặt anh tuấn mà cương trực, toàn thân phát ra loại phong thái chính khí ngay thẳng khiến người ta bất giác nẩy sinh cảm giác an tâm.

Thấy hắn vẫn ngồi bệch dưới đất nam nhân liền không kiên nhẫn lập lại lần nữa: "Đi theo ta!"

Lúc đó Kim Quang Dao mới hoàn hồn mà lật đật đứng dậy, hắn nắm chặt vạt áo, bước chân gấp rút theo sau nam nhân đó.

Đi ra khỏi hang động ẩm thấp, hắn lúc này mới nhìn thấy được bản thân đã rời khỏi ngọn núi ban đầu, khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ. Trước mắt là một đại bản doanh toàn người của Thanh Hà Nhiếp Thị, nhìn qua giống như đang đóng quân để chuẩn bị ra trận.

Kim Quang Dao bằng tốc độ nhanh nhất có thể lập tức đánh giá tình hình xung quanh, có lẽ Nhiếp gia đang đánh chiếm địa phận quanh đây. Tuy hắn vừa đến tiên kinh một ngày nhưng danh tiếng thân kinh bách chiến của gia chủ Thanh Hà Nhiếp Thị đã nghe đến nghẹt cả tai.

Người nam nhân này nếu đã đích thân xuất trận, tuyệt nhiên không bại.

Hắn đi theo người này đến một doanh tại trung tâm trong đó, tu sĩ Nhiếp gia đều nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lẫm. Kim Quang Dao chỉ biết cúi đầu né tránh những tiếng bàn luận sau lưng.

Bước vào lều trại, nam nhân đi thẳng tới thư án, đỉnh đạc ngồi xuống. Y nghiêm nghị ngồi nhìn hắn, ánh mắt sáng rực như đang xoáy sâu vào thâm tâm hắn, lát sau mới chậm rãi lên tiếng.

"Tỉnh rồi, đi hay ở tùy ngươi."

Kim Quang Dao lúc này mới dám ngước mặt lên, đối diện với dung mạo tuấn dật cương nghị của y khiến hắn không dám thở mạnh. Cảm giác bí bách mà y đưa tới có thể khiến người khác cảm thấy bị chèn ép. Hắn cố giấu bàn tay run rẩy dưới vạt áo, dè chừng nhìn y.

Ngay khi hắn mở miệng muốn trả lời thì bên ngoài đột nhiên có người cấp báo: "Tông chủ, hàng thư đã nhận, thôn dân bên đó cũng gửi lời cảm ơn đến Nhiếp gia. Chúng ta toàn thắng, bây giờ có thể lập tức hồi thành."

Nghe tin thắng lợi mà Nhiếp Minh Quyết cũng chẳng có biểu lộ gì là quá khích, chỉ nhàn nhạt gật đầu: "Truyền lời xuống, lập tức hồi thành. Phải cho người an bày bên phía thôn dân chịu thiệt, bọn họ đủ khổ rồi."

Tu sĩ gật đầu lập tức thi lệnh, chỉ là lúc đi ngang qua Kim Quang Dao có hơi dừng mắt lại một chút, sau đó liền thu lại ánh nhìn.

Kim Quang Dao đi tới một bước, như thể đã hạ quyết tâm cực lớn. kiên định nói ra: "Ta đi theo ngài."

Nhiếp Minh Quyết tầm mắt hướng đến bàn tay trái của hắn, hơi nhíu mày: "Nếu đã quyết định ở lại thì đi tìm quản công, hắn sẽ nói ngươi biết phải làm gì. Ở Nhiếp gia không có kẻ nào là ngồi không hưởng lợi, mặc kệ thân phận của ngươi là gì, bước vào Nhiếp gia cũng là một tu sĩ bình thường. Được coi trọng hay không phải dựa vào năng lực của ngươi." 

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ