[Đồng Nhân_Ôn Nhược HànXLam Khải Nhân]Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi kết

3.4K 242 66
                                    

Hồi kết: Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi_Hạ Nhị

Vì công dụng của mê hương quá lớn nên Lam Khải Nhân ngủ đến hơn ba ngày sau mới tỉnh dậy, lúc hắn tỉnh dậy thì Bảo Sơn Tán Nhân cũng đã lên đường rời khỏi Liên Hoa Ổ, hắn đến một lời đa tạ cũng chẳng nói được trực tiếp với nàng ta. Một nhà ba người Ngụy Trường Trạch cũng khởi hành cùng Bảo Sơn đạo cô làm chuyện đại sự, lời từ biệt cũng là chưa kịp nói.

Hắn sau khi tỉnh dậy liền phát giác được cánh tay bị bó cứng như đùi gà, cơ hồ trọng điểm không phải thứ đó mà chính là hắn đã có thể cảm nhận được huyết mạch sôi trào đang lưu thông tại đây.

Lam Khải Nhân khẽ nhích tay, nhích một lần rồi hai lần, hắn hoàn toàn điều khiển được rồi, cánh tay tưởng chừng như phế bỏ đã hoạt động rồi.

Lồng ngực hắn điên cuồng phập phồng lên xuống, khóe miệng cũng không khống chế được mà cười đến ngoác cả mồm.

Giang Phong Miên một bên vỗ lấy lưng hắn, thật lòng vui vẻ: "Lam huynh, chúc mừng huynh."

Hắn ra sức gật đầu, hiện tại chính là vui đến phát khóc.

Sau khi gân mạch chữa lành tâm trạng hắn gần như tốt càng thêm tốt hắn ngay lập tức trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Liên tục mấy tháng sau đó đều điên cuồng tập luyện kiếm pháp cùng Huyền Sát thuật, tu vi của hắn tăng nhanh đến chóng mặt, thời gian không quá nữa năm đã hoàn toàn lấy lại phong quan vô hạn trước kia, thậm chí thực lực còn cao hơn mấy bậc.

Điều này một lần nữa giúp hắn có lại sự kiêu ngạo trước kia, dương quang sáng lạng trước kia, Lam Khải Nhân hắn một lần nữa cao ngạo trên chính đôi tay của mình.

Chỉ là không hiểu vì sao những điều đó không thỏa mãn được hắn. Từ bao giờ mà hắn trở nên tham lam như thế, có một thứ lại muốn thêm một thứ, nhưng hiện tại thứ hắn thiếu thốn là gì đây?

Sự trống trải đến cô đơn, nhiều lúc Lam Khải Nhân đã gần như trở thành một kẻ âm trầm, hắn ít nói, hắn thường xuyên giam mình trong Tàng Thư Các đọc sách, vì hắn nghĩ làm như thế sẽ để bản thân được lắp đầy.

Khoảng trống của hắn biết lấy gì để đắp vào đây?!

Ôn Nhược Hàn từ sau lần gặp mặt đó quả thật đã không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa. Điều này hẳn phải khiến hắn nhẹ lòng nhưng lúc này một chút cũng không.

"Thúc phụ!" Ngoài Tàng Thư Các một thanh âm trong veo vang lên đánh tan mạch suy nghĩ của Lam Khải Nhân.

Hắn khép sách lại, ngước mắt lên nhìn hài tử hơn mười tuổi trước mặt, ánh mắt là ngập tràn kỳ vọng cùng yêu thương: "Hi Thần ngoan, đến đây làm gì?"

Lam Hi Thần một thân thanh tao thoát tục, đã ra dáng một thiếu niên đang tuổi lớn, y cung kính giơ tay ra, một đoạn dây nằm ngay ngắn bên trong, y mỉm cười nói: "Thúc phụ, đây là mạt ngạch mới, người xem có hài lòng không?"

Lam Khải Nhân nhíu mày, nhìn đoạn mạt ngạch trong tay Lam Hi Thần, thần sắc liền trở nên lạnh lùng: "Không cần, mang ra ngoài!"

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ