[Đồng Nhân Truy Lăng] Tân Lang Đào Hôn Rồiiiii_Hạ Nhị

1.4K 116 17
                                    

Giữa đêm, dưới bậc thang trước cửa đại môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, Kim Lăng bị ôm cứng thành một khúc gỗ, hắn bây giờ nâng một ngón tay cũng khó khăn nữa chứ đừng nói đến việc tách ra.

Có điều, cảm giác khó thở này khiến hắn cảm thấy chân thực, chân thực đến ấm áp.

Hai tay buông thỏng của Kim Lăng dần dần đưa lên, ghì chặt lấy lưng Lam Tư Truy, đáp lại cái ôm đầy thâm tình của y

Lồng ngực Lam Tư Truy phập phồng, vì Kim Lăng áp tai lên đó nên nghe thấy thanh âm đã trầm nay càng trầm hơn của y: "Ngươi...có phải nói thật không?"

Không biết có phải khoảng cách quá gần hay không mà Kim Lăng gần như cảm nhận được tất cả bất an của y, cơ thể y vì đâu mà trở nên run rẩy như vậy, bỗng chốc cũng khiến lồng ngực hắn xót xa.

Còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy y ấp úng: "Ngươi...nói lại lần nữa, nói lại lần nữa đi."

Bất chợt Kim Lăng không còn thấy căng thẳng nữa, người như Lam Tư Truy cũng có ngày bị đưa vào thế nói năng ngập ngừng.

Cứ tưởng rằng y ôn nhu văn nhã như vậy, sẽ không bao giờ lộ ra nhược điểm. Nhưng hiện tại trong lòng Kim Lăng vô cùng phấn khích, hình như hắn biết nhược điểm của y rồi.

...Là hắn!

Kim Lăng nhẹ đẩy Lam Tư Truy ra, ngẩn mặt lên, khoát tay ghì gáy y xuống, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

Một cái chạm nhẹ, thay lời muốn nói.

Lam Tư Truy ngơ ngác: "..."

Kim Lăng tách ra, nhìn y cong mắt cười: "Bản công tử không nhiều lời như vậy, thích thì làm, không nói dong dài với ngươi."

Đồng tử Lam Tư Truy căng ra, cơ thể cứng đờ đứng tại chổ, một tay sờ lên môi, đỏ mặt thấp giọng hỏi: "Kim Lăng, ngươi nghĩ kỹ rồi?"

Hắn gật đầu, đáy mắt lưu chuyển y cười: "Nghĩ kỹ rồi, sai hay là đúng đều do ta quyết định."

Lam Tư Truy: "Không hối hận chứ?"

Kim Lăng: "Không!"

Dứt lời trước mắt khuôn mặt tuấn dật phi phàm của Lam Tư Truy áp sát đến, cằm hắn bị nâng lên, y lấn tới dồn ép hắn lùi về sau, đến khi lưng Kim Lăng áp vào một thân tre thì y mới dừng lại, cuối đầu hôn xuống.

Lam Tư Truy ngậm lấy cánh môi khép hờ của hắn, dịu dàng mà trân trọng, y vuốt ve sườn mặt hắn, chạm tới vành tai, xoa nhẹ tóc mai sau gáy. Đem dục niệm cất giấu trong lòng toàn bộ thông qua nụ hôn này bày tỏ tất cả, cho hắn biết y yêu hắn sâu đậm nhường nào, cho hắn biết đời này y vì hắn cực khổ biết bao. 

Nụ hôn dài kéo theo rung động cùng yêu thích, đến khi Kim Lăng cảm thấy không thở được nữa mới chậm đẩy y ra, hai cánh môi ửng đỏ đến sắp rỉ ra máu, ánh nước phản chiếu dưới trăng càng thêm động lòng.

Lam Tư Truy đưa tay xoa nhẹ chu sa đỏ trên trán hắn, đặt xuống một cái hôn trên đó, cười đến ngốc nghếch: "Như Lan, ngươi không quay đầu được rồi."

Trái tim Kim Lăng đập nhanh một nhịp.

Ngay lúc này hắn nhớ lại những chuyện xảy ra trước đây, năm trước trên Đại Phạn sơn xém chút nữa hắn bị tượng thiên nữ đã thương, cuối cùng là y đỡ cho hắn.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ