[Đồng Nhân Tang Nghi] Nghĩa Thành, Cương Thi Chiến_Thượng

815 85 20
                                    

Lam Tư Truy cùng Kim Lăng sau khi giăng chỉ đỏ quanh nhà liền tập hợp lại trước cửa đứng cùng mọi người, trong lòng rối như tơ vò.

Bọn họ không nghĩ tới cư nhiên trong đời lại có một lần họ phải đối diện với một chuyện hoang đường như vậy.

Đến tầm nữa đêm, lúc mà tất cả đều lên tinh thần chờ đợi thì đôi chị em song sinh ngoài cửa hihi haha lượn vào, khúc khích chỉ về phía đông.

Lam Cảnh Nghi cười nói: "Tới rồi."

Biểu tình của Nhiếp Hoài Tang chuyển từ thong dong sang nghiêm túc, y triệu hồi Bá Hạ, như có như không đứng chắn phía trước hắn: "Xong việc rồi đi thả hoa đăng không?"

Lam Cảnh Nghi trợn mắt nhìn y: "Trong đầu ngươi còn cái gì khác ngoài thả hoa đăng không?"

Nhiếp Hoài Tang không quay lại mà nói: "Ngươi!"

Ngay khi y vừa dứt lời thì bóng người cũng đạp không mà bay ra ngoài cửa lớn, y đứng trên bờ tường nhìn ra bên ngoài, lúc nhìn thấy khung cảnh ngoài đó thì hơi biến sắc: "Cảnh Nghi, chúng ta đoán sai rồi."

Bên ngoài, một hàng người ung dung đi tới, nhìn kỹ một chút thì có tầm mười người, là người sống.

Hơn hết bọn họ không phải tới tay không, mỗi một người đều cầm trên tay một khẩu súng trường tấn công, thứ này so với loại đã giết y cùng Lam Cảnh Nghi có một chút tương đồng.

Tay y nắm chặt chuôi đao, nghiêng đầu nói với Lam Cảnh Nghi: "Bảo người giấy lui lại, tất cả còn lại vào trong nhà."

Nhìn thấy dáng vẻ của y Lam Cảnh Nghi liền biết có chuyện ngoài dự đoán, hắn xua tay ra lệnh cho hai chị em song sinh: "Lui lại!"

Sau đó triệu ra Tư Niệm, mũi chân đạp lên không trung nhảy lên bờ tường.

Đứng ở trên cao khiến hắn nhìn rõ được mọi thứ, đám người này hắn không nhớ rõ mặt từng người, nhưng tên cầm đầu thì hắn vẫn còn ấn tượng.

Chính là đám người đã bắt cóc Lam Cảnh Nghi của thời không này.

Kẻ cầm đầu nhìn thấy Lam Cảnh Nghi thì trên mặt lộ ra chút biến sắc nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, gã nâng tay, tỏ ý bảo đám người phía sau dừng lại.

Gã không ngờ lần này có thể gặp lại tên tà đạo này, lần trước hắn dùng kiếm chắn đạn gã vẫn còn chưa quên được, chẳng lẽ tên nhãi này cùng với mục tiêu có quan hệ, vậy thì khó nhằn rồi.

Nhưng nhóm của hắn là lính đánh thuê nhận tiền làm việc, tiền đã nhận rồi đương nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ bằng bất cứ giá nào.

Đây không phải vấn đề về giá cả, mà là vấn đề về uy tín.

Gã đi về phía trước một bước, súng trường vác trên vai, nụ cười để lộ nếp nhăn nơi khóe mắt: "Mối làm ăn này có duyên thật, nhìn mày khả ái như vậy cũng không nỡ giết, hay là giao người ra đây rồi chúng tao sẽ tha cho mày một mạng."

"Ồ? Giao người? Giao ai đây?" Lam Cảnh Nghi tỏ ra hứng thú với lời đề nghị của gã.

"Tiết Dương a! Giao Tiết Dương ra đây thì mày có thể đi." Gã thật sự tưởng rằng hắn đang nghiêm túc suy nghĩ chút trao đổi này.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ