[Đồng Nhân Tang Nghi] Nghĩa Thành, Cương Thi Chiến_Hạ

753 83 10
                                    

Nhiếp Hoài Tang mặc dù không hiểu nhưng cũng rất nhiệt tình phối hợp ôm lấy hắn, hai tay trấn an vuốt nhẹ lưng hắn.

"Kích động xong rồi thì nói ta nghe, có chuyện gì?"

Lam Cảnh Nghi điều hòa nhịp thở, mắt đảo nhìn xung quanh, trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng, cây truyền dịch...

Hắn níu tay Nhiếp Hoài Tang, rối rắm hỏi: "Sao ta ở đây? Nghĩa trang sao rồi? Còn Hiểu Tinh Trần thế nào?"

Nhiếp Hoài Tang đỡ lấy lưng hắn, thấp giọng trấn an: "Ngươi trước tiên bình ổn lại đã, cương thi ở nghĩa trang đều bị ngươi diệt cả rồi, còn chuyện của Hiểu Tinh Trần từ từ rồi nói. Bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi đã thấy cái gì khi hôn mê?"

Lam Cảnh Nghi nghe y nói liền cố gắng trấn an lại trái tim gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, khóe mắt hoa đào hơi ửng đỏ, đến chóp mũi cũng có chút cay nồng.

Hắn chớp chớp mắt, gương mặt thanh tú gần như nữa khóc nữa cười: "Ta...ta ta vừa nãy nhìn thấy Trạch Vu Quân, nhìn thấy Tư Truy, Kim Lăng bọn họ."

"Nhị ca sao? Thảo nào là vậy..." Nhiếp Hoài Tang thở phào một hơi nhẹ nhõm, y còn tưởng hắn thật sự vì thi triển cái Thiên Kiếp trận đó mà bỏ mạng.

Lam Cảnh Nghi nhíu mày: "Thảo nào cái gì?"

Y tự nhiên nắm chặt tay hắn, chậm rãi đem chuyện sau khi Thiên Kiếp trận lắng xuống kể lại một lượt.

Khi Lam Cảnh Nghi từ trên không rơi xuống liền lăm vào hôn mê sâu, Nhiếp Hoài Tang gần như đem linh lực trong người chuyển sang cho hắn tất cả mới miễn cưỡng giữ lại được chút sức tàn để hắn chống cự cho đến khi chạy đến bệnh viện gần nhất.

Khi đưa vào phòng cấp cứu tim hắn gần như đã ngừng đập, bác sĩ lẫn y tá phải dùng máy sốc điện sốc đến lần thứ năm mới có thể kéo được nhịp tim yếu ớt của hắn trở về.

Lam Cảnh Nghi nghe xong cũng cảm thấy có thể liên kết được với những chuyện trong lúc mơ hồ đó, hắn ngã người dựa vào thành giường bệnh, hồi tưởng lại: "Lúc đó ta hình như cảm thấy mình nằm chính giữa một trận pháp, lại nghe Trạch Vu Quân nói thắp chiêu hồn đăng lên nên có thể là từ lúc ta bị chết ở thời không kia bọn họ không có đem chôn, vẫn còn lập trận chiêu hồn quanh xác ta."

Nhiếp Hoài Tang gật đầu, y tiếp lời: "Nếu là người khác nhất định đem chôn, nhưng có thể người phát hiện ra chúng ta một là Nhị ca, hai là Lam Vong Cơ."

"Ngươi có ý gì?" Nghe y nói Lam Cảnh Nghi thật sự có chút mờ mịt.

"Một người chết đi, thần hồn sẽ không tan biến lập tức, nhưng mà hồn chúng ta là bị thông đạo thời không hút xuyên qua, hai cái xác nằm đó chính là cái vỏ rỗng thôi. Nhưng mà Lam gia ngươi có cái món gọi là Vấn Linh, Cảnh Nghi, ta hỏi ngươi, việc đầu tiên ngươi thấy một cái chết kỳ quặc như vậy, lại còn là đệ tử thân tín, ngươi sẽ làm gì?"

Lam Cảnh Nghi cau mày: "Vấn Linh!"

Nhiếp Hoài Tang cười: "Nhưng mà, hồn không có."

Lam Cảnh Nghi hai mắt phát sáng: "Chiêu hồn!"

"Đúng vậy! Trẻ nhỏ dễ dạy a! Vốn dĩ ta và ngươi chết rất kỳ lạ, vấn linh lại không còn mảnh thần hồn nào, đương nhiên sẽ đem chúng ta đi chiêu hồn, nhưng mà thời không cách biệt, có thể chiêu được hồn của ngươi thật sự phải nói là may mắn."

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ