[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Người Trở Về Từ Lòng Đất_Hạ

1.5K 149 62
                                    

Người đeo mạn che mặt thong thả đi tới bên cạnh quan tài đặt thi thể của Nhiếp Minh Quyết, ngón tay thon dài gõ từng nhịp trên tấm ván gỗ, đắc ý nói: "Quả nhiên Tế Đao Đường là nơi tốt nhất để nuôi thân thể cùng thần hồn của ngài. Oán khí của nơi này dày đặc như vậy, Đao Linh trước khi phong ấn đều là thần khí dưới tay Nhiếp gia, quả nhiên vẫn là nể mặt chủ cũ."

Nơi này không đâu khác chính dãy núi Hành Lộ của Thanh Hà, dãy Hành Lộ còn có tên khác, người dân xung quanh gọi nó là Cật Nhân lĩnh. Thật ra bí mật của nó chính là Tế Đao Đường của nhà họ Nhiếp dùng để phong ấn oán khí của Đao Linh. 

Thanh Hà Nhiếp Thị không giống với các tiên môn thế gia khác, người ta tu kiếm đạo còn bọn họ là tu về đao đạo.

Mà trước đây vì hành nghề đồ tể nên oán khí chất chồng, mỗi một đời gia chủ đi qua đều là vì tẩu hỏa nhập ma chết do tự nổ. Nên Đao Linh một khi đã không người áp chế thì sẽ trở nên hung tàn, vì để nó có thể an nghỉ cùng chủ nhân nên Nhiếp gia mới xây nên một Tế Đao Đường, dùng oán linh của yêu ma để dỗ yên tính khí của bọn chúng.

Mà không ngờ đến hôm nay oán khí nơi này lại được dùng để nuôi thần hồn của y.

Người đeo mạn che đột nhiên nhớ đến một kẻ, ngữ điệu có chút hồi tưởng: "Cũng là nhờ gã Tiết Dương đó, hắn đúng là một thiên tài. Âm Hổ Phù ngoài Ngụy Vô Tiện thì tu chân giới này chắc chỉ có mỗi hắn có thể ghép lại thứ tà vật đó, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Xích Phong Tôn quả thật may mắn, chỉ với một Tỏa Linh Nang mà có thể sai bảo hắn hồi sinh ngài làm một hung thi. Cái giá phải trả cũng thật rẻ đi."

Người được đề cập đến trong lời nói chính là Tiết Dương, một kẻ trên người mang tội danh giết hại cả Thường gia, trốn tránh truy sát của các tiên môn thế gia. Trong một lần may mắn mà người đeo mạn che mặt gặp gã ở Nghĩa Thành, dùng Tỏa Linh Nang trao đổi một thứ, chính là hồi sinh Nhiếp Minh Quyết.

Nhiếp Minh Quyết nhìn đến vị trí cánh tay trái trống rỗng, y nheo mắt nói: "Còn một thứ nữa."

"Phải! Cánh tay của ngài Liễm Phương Tôn đúng là giấu kỹ thật, ta tìm mấy tháng nay cũng không tìm ra. Ngay cả linh cảm thân thể ngài cũng không chỉ rõ chổ nào sao?"

Y lắc đầu: "Hướng tây bắc, manh mối chỉ bấy nhiêu."

Người đeo mạn che mặt bức xúc, càu nhàu một phen: "Được rồi, đợi đến khuya nay có thể thần hồn nhập xác thì đi tìm cũng không muộn. Dù sao cơ hội cũng chỉ có một, cánh tay trái thôi mà, không quan trọng ha."

Ánh mắt Nhiếp Minh Quyết sắc bén liếc đến người nọ, ý bảo câm miệng. 

Đến tận bây giờ y cũng không biết người này là ai, chỉ là nghe qua giọng nói cùng dáng người thì có thể xác định đây là một thiếu niên, nếu so ra có thể ngang tuổi Nhiếp Hoài Tang, đệ đệ y.

Nhưng bằng tâm cơ này thì hoàn toàn khác nhau một trời một vực, đệ đệ y là một thiếu niên vô tư nghịch ngợm, nó không giống bất cứ ai trong tu chân giới này.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã đến nữa đêm.

Thời điểm oán khí quấy nhiễu mãnh liệt nhất trong ngày, Tế Đao Đường khắc này liên tục vang lên những tiếng gầm gừ bi thống, ồn ào đến mức những cỗ quan tài nơi đây đều rung động.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ