[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Trao Người Một Mảnh Chân Tâm_Thượng

905 112 39
                                    

Phía xa xa ngoài cửa thành lấp ló bóng dáng cao cao bệ nghễ của một nam nhân áo trắng, nhìn từ xa là một vẻ điềm đạm lạnh nhạt nhưng nổi bật giữa tòa thành hoang sơ. Đi bên cạnh y là một kẻ toàn thân vận đồ đen, trên thắt lưng giắt một ống sáo đầy u ám, ung dung tự tại ngồi trên lưng một con lừa.

Nét mặt thờ ơ của Tiết Dương nhanh chóng thu liễm lại, hắn lười biếng ngồi dậy, chống tay lên gối, lấy hai con người đó làm tâm điểm mà nhìn không rời mắt.

Khi hai người đó bước tới gần, hắn nhìn ra được nét nghi hoặc cùng khó hiểu trên mặt họ, vì thế trong lòng Tiết Dương sinh ra chút cảm giác đắc ý.

Tiết Dương nghiêng đầu, thanh âm theo gió truyền đến chổ hai người kia: "Nhanh như vậy sao?"

Người áo đen nhận ra người quen, điều đầu tiên làm chính là nở một nụ cười thân thiện đến lan tỏa ấm áp: "Tiểu Cường ngươi đúng là giống y như tên. Hàm Quang Quân, là người quen thật này."

Mặc kệ hắn có châm chọc gì thì trên mặt Tiết Dương vẫn sặc một dáng vẻ vô liêm sỉ.

*Tiểu Cường: Con gián, ý bảo A Dương là con gián đập hoài không chết.

Hắn vô thức gõ từng nhịp trên mái ngói, đuôi mày nhướng cao: "Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ, đã lâu không gặp. Hôm nay hạ giá đến đây là có chuyện gì à? Hay là đến lấy mạng, hiện tại ta thành quỷ các ngươi cũng không tha à?"

Khóe môi hắn lấp lửng nụ cười, khiến người ta nhìn mà trong lòng khó chịu.

Người tên Hàm Quang Quân hai mắt trầm ổn, y nhìn hắn mà không biết đang nghĩ tới điều gì, chỉ nhẹ quay mặt qua bảo với người bên cạnh:" Ngụy Anh, lui lại."

Ngụy Vô Tiện được đà liền hí ha hí hửng an vị ngồi trên lưng lừa, đoạn đắc ý nói với Tiết Dương ngồi trên mái nhà: "Dám diễu võ dương oai trước mặt người của ta, chán sống."

Sống lưng Lam Vong Cơ hơi cứng lại khi nghe Ngụy Vô Tiện nói như thế nhưng mà y cũng không có nữa lời phản bác, chỉ là gò má dưới đêm đen hơi ửng đỏ đôi chút.

Đôi mày kiếm của Tiết Dương nhíu lại, mười phần là chưa tiêu hóa được loại ngữ điệu "nam nhân này là của tổ tông ngươi" của Ngụy Vô Tiện, hắn há miệng nhưng câu chữ lộn xộn không biết nên nói sao cho đúng.

Ngụy Vô Tiện được phen chặn miệng Tiết Dương liền vui vẻ, còn không sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà thêm vào một câu: "A! Sai rồi sai rồi, ta là người của y mới đúng."

Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu nhìn hắn, tuy dáng vẻ có chút lạnh nhạt nhưng sóng tình dạt dào trong mắt khó lòng mà che giấu.

Thân phận kẻ ác của Tiết Dương bỗng chốc bị lu mờ bởi màn "ngươi của ta, ta của ngươi" này của bọn họ, hắn nhìn lại tình hình hẩm hiu của mình cùng vị đạo trưởng nọ liền rất lấy làm muốn ngất, chỉ hận nếu không phải đang trong tình huống giương cung bạt kiếm thì hắn đã dắt tay hai người bọn họ cùng ngồi xuống đàm đạo chút chuyện trăng gió thường tình.

Nhưng tiếc thay lúc này không phải thời điểm thích hợp. Tiết Dương âm thầm cảm thấy tiếc nuối.

Ngụy Vô Tiện đùa giỡn cũng chán, hắn ngay lập tức thu lại dáng vẻ cợt nhã của mình, nghiêm túc đặt câu hỏi: "Tiết Dương, ngươi mạo danh Hiểu đạo trưởng là có mục đích gì? Trước đây là muốn ta thu nhặt tàn hồn y, hiện tại y thật sự chết rồi ngươi cũng không tha ư? Ngươi thành quỷ rồi, tu chân giới đã không còn dung nạp ngươi nữa, còn không biết điều cút đi."

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ