[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Người Trở Về Từ Lòng Đất_Trung

1.6K 148 18
                                    


Ngay tối hôm đó Kim Quang Dao xuất môn, lên Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Lam Hi Thần hàn huyên. Những lúc có chuyện khúc mắc hoặc tâm trạng rối bời hắn đều tìm đến y để giải tỏa.

Từ khi Nhiếp Minh Quyết chết Lam Hi Thần luôn là chổ dựa giúp hắn vượt qua nỗi ám ảnh. Y đàn thanh tâm âm cho hắn, tẩy rửa linh hồn bi thương của hắn, nhưng Lam Hi Thần nào biết linh hồn hắn vốn đã mục nát đến thảm thương.

Hai người vốn tính tình đã hợp nhau, Lam Hi Thần tuy là người ấm áp nhưng y cũng giống như nhị đệ mình, ít khi nói chuyện. Thế nhưng từ khi kết nghĩa Tam Tôn y gần như nói chuyện với Kim Quang Dao nhiều hơn, cũng thật lòng đối đãi với người nghĩa đệ này.

Lam Hi Thần đặt tách trà xuống bàn, hướng mắt nhìn phía cửa, giống như đang đợi bóng ai quay về.

Bàn cờ vây trước mặt đang dần kết thúc.

"Đại ca đi cũng được một năm, huynh ấy dũng mãnh như thế sao lại rơi vào kết cục này chứ?!"

Kim Quang Dao nụ cười lộ mấy phần bi thương, rũ mi nhíu mày: "Phải! Là ông trời không có mắt. Nhị ca cũng đừng suy nghĩ nhiều, sẽ nặng lòng thêm."

Lam Hi Thần hạ tay đặt xuống một quân cờ đen đoạn gật đầu: " Đúng vậy, không nghĩ nữa. A Dao, đệ cũng phải coi sóc bản thân, đừng lao tâm quá mức."

Hắn không trả lời mà chỉ cười, xem như đã thụ giáo lời nhắc nhở của Lam Hi Thần. Ánh mắt nhìn bàn cờ có chút phức tạp, hắn cong môi hạ xuống một quân trắng.

"A Dao, ngày kia là giỗ của đại ca, ta định cùng đệ đến Thanh Hà một chuyến." Lam Hi Thần vừa nói vừa đặt cờ xuống, ngữ điệu đơn giản là hỏi ý kiến của hắn.

Thế nhưng vừa nghe nói đến ngày giỗ của Nhiếp Minh Quyết thì nước cờ trong tay hắn liền xảy ra sai sót. Một khắc rối loạn dẫn đến tính toán trong đầu hắn đều vỡ tan.

Lúc nào cũng thế, chỉ bằng một Nhiếp Minh Quyết đã có thể gây cho hắn áp lực lớn như thế.

Kim Quang Dao nhìn bàn cờ, lại nhìn đến Lam Hi Thần rồi rất tự nhiên nói: "Nhị ca, ta thua rồi. À, còn chuyện ngày giỗ của đại ca đương nhiên phải đến Thanh Hà một chuyến. Mọi chuyện ta nghe huynh hết."

Đúng! Dù sao cũng là huynh đệ kết nghĩa, dù sao cũng cùng nhau xưng Tam Tôn trước thiên hạ. Không đi sao coi được.

Bàn cờ đã đánh xong, trời cũng đã rất tối nên Kim Quang Dao cáo từ trở về Kim Lân Đài.

Trên đường đi tối om như mực, gió đêm quét qua tán cây trên núi tạo thành những âm điệu lạnh gáy bên tai. Mỗi khi xuất môn bên cạnh hắn đều có rất nhiều tu sĩ đi theo nhưng chỉ có lúc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ hắn đều tự đi một mình. Duy chỉ là lần này đánh cờ nên quên mất thời gian mới trể đến thế.

Từ trước tới nay người ta đều nói kẻ tiểu nhân làm chuyện trái với lương tâm khi đi đêm thì sẽ cảm thấy chột dạ, lo sợ. Thế nhưng đối với Kim Quang Dao, chỉ cần không phải đại ca hắn thì chẳng có gì khiến hắn sợ hãi cả.

Nên lúc này dù giữa đêm hôm khuya khoắt hắn cũng cảm thấy bình tâm. Chỉ là tiếng gió kéo lá cây xào xạc hơi khó chịu.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ