[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Tâm Sinh Bất Chính_Trung

1.2K 123 13
                                    


Sáng ngày hôm sau khi Nhiếp Minh Quyết thức dậy đầu y vẫn còn dư âm đau nhức của trận chiến ý thức ngày hôm qua. y muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện cánh tay mình triễu nặng, nghiêng đầu nhìn thì lại không ngờ Kim Quang Dao đang gối đầu lên tay mình ngủ say. Nhiếp Minh Quyết cố gắng nhớ lại mọi chuyện, trước khi bất tĩnh y đã mất khống chế mà cưỡng hôn hắn, sau đó hình như không nhớ nữa, trong đầu y chỉ còn lại cảm giác cuồng nhiệt khi hôn thiếu niên này.

Cảm giác mọi khó chịu của oán khí đều tiêu tan hết, ở bên cạnh hắn cực kỳ dễ chịu.

Y đưa mắt nhìn chậu nước rửa mặt cùng khăn lau trên bàn, đoán rằng người này hẳn đã thức cả đêm để chăm sóc mình, y lại không cầm được mà cong môi cười.

Nhìn hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi y lại không muốn đánh thức, chẳng hiểu sao nhìn hắn ngủ lại có chút bình yên, dường như thế gian này mọi đều mỏi mệt đều không còn nữa.

Mạnh Dao hắn, càng lúc càng khiến y để tâm.

Nhiếp Minh Quyết lại nhắm mắt, thời gian gần đây lao lực quá độ vì chuyện lên kế hoạch lật đổ Kỳ Sơn Ôn Thị nên hiếm khi có dịp an tỉnh nghĩ ngơi thế này. Y thật không muốn phá hủy.

Nữa canh giờ sau Kim Quang Dao cũng thức dậy, hắn chớp chớp mắt mấy cái cố tìm lại sự tỉnh táo, sau đó nhón người lên nhìn tình hình của Nhiếp Minh Quyết. Thấy y ngủ say thì sự lo lắng của hắn cuối cùng cũng hạ xuống. Ngồi một đêm bên giường khiến tay chân hắn tê rần cả lên, lúc đứng dậy có hơi chút lảo đảo nhưng cũng không gây trở ngại gì. Hắn mang chậu rửa mặt ra ngoài, cẩn thận khép cửa.

Mấy ngày sau Nhiếp Minh Quyết đều qua lại Cô Tô Lam Thị thảo luận kế hoạch sẽ lật đổ Ôn Thị, bận đến mức ngay cả thời gian để nghỉ ngơi cũng không có. Những chuyện nào cần xử lý gọn gàng đâu vào đấy y đều giao cho một tay Kim Quang Dao lo liệu, vì thế trong một thời gian y cũng không gặp được hắn. Y nghĩ, chỉ cần qua đoạn dầu sôi lửa bỏng này nhất định đâu sẽ vào đấy.

Nhưng y không biết đoạn thời gian sau chính là thứ mà y muốn tránh nhất cả đời này.

Nhiếp Minh Quyết ngồi trên tọa tĩnh, ngoài đại môn Kim Quang Dao dẫn theo một vài nhân vật tên tuổi bước vào. Phía sau còn có một kẻ bị áp giải đưa tới sau cùng.

"Tông chủ, qua mấy ngày hao binh tổn tướng cuối cùng cũng đưa được Tiết Dương về đây. Mong ngài định tội." Kim Quang Dao bước lên một bước, khom người bẩm báo.

Nhìn thấy Tiết Dương vô sỉ không sợ trời không sợ đất cơn tức giận trong người Nhiếp Minh Quyết liền bắt đầu sôi trào, Đao Linh rung lên đập vào giá đỡ kêu từng tiếng đinh tai.

Y đập bàn: "Quỳ Châu Tiết Dương, súc sinh! Ngươi giết một nhà Thường gia hơn năm mươi mạng người, tội của ngươi chết ngàn lần vẫn không hết. Mau đem xuống y tội mà thi hành."

Tiết Dương như cũ bộ dạng không hề lo sợ, gã liếm khóe môi cười vô lại. Ý cười giống như coi thường tất cả những người ở đây, giống như muốn nói "các ngươi căn bản không là cái thá gì".

Tu sĩ Nhiếp gia vừa muốn áp giải hắn xuống thì Kim Quang Dao đã nhanh chân bước lên ngăn cản: "Tông chủ, trước hết hắn không thể giết. Tiết Dương tuy tội đáng chết ngàn lần nhưng suy ra hắn vẫn có chổ có thể lợi dụng, chuyện hắn là người dưới trướng Ôn gia cũng không phải bí mật. Chúng ta cũng đang trong quá trình tính kế diệt Ôn gia, gã ta vẫn còn có giá trị khai thác, nếu từng bước lợi dụng thông tin từ gã thì trăm đường chỉ có lợi không có hại. Tiết Dương chính là không thể giết lúc này. Tông chủ hãy suy xét! "

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ