[Đồng Nhân Truy Lăng] Tiểu Thúc, Đừng Tiếp Tục Sai Nữa_Hạ

1.3K 120 50
                                    

Trong phòng Kim Lăng rất không chú ý đến thái độ của Lam Tư Truy lắm, hắn căn bản nghĩ rằng bọn họ là nam nhân với nhau, không cần phải câu nệ các thứ.

Nhưng hắn không biết rằng để có thể bình tĩnh lau tóc cho hắn thì gia huấn Lam gia đã được đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần trong đầu y.

Để không khí không bị cứng nhắc Lam Tư Truy liền tìm chuyện để nói: "Ngươi có định trở về Lan Lăng không?"

Đợi thật lâu cũng không nghe đáp, y còn tưởng hắn không muốn nói đến vấn đề này nên liền chuyển sang chuyện khác: "Đừng nghĩ nhiều, chuyện này...ngươi để mặc bọn họ đi. À phải rồi, Ngụy tiền bối, ngươi thấy thế nào?"

"..."

Lam Tư Truy thấy không đúng lắm, y nghiêng người nhìn Kim Lăng, không thấy thì thôi, thấy rồi chỉ biết cười xòa.

Người này vậy mà mệt đến ngủ rồi.

Còn giữ tư thế thẳng lưng để y lau khô tóc, không biết nên nói hắn ngốc hay kiêu ngạo quá mức đây.

Thế là Lam Tư Truy thuận thế kéo bả vai hắn, kéo nhẹ một cái cả người Kim Lăng liền ngã vào ngực y.

Đỉnh đầu Kim Lăng vừa hay chạm đến cằm y, chóp mũi vấn vương mùi huân hương sau khi tóc đã lau khô, ngực kề lưng, một vòng tay ôm trọn.

Lồng ngực y như trăm ngựa quét qua, tê đến khó thở. 

Mi mắt y rủ xuống, góc này có thể nhìn thấy cái mũi cao thẳng đẹp dẽ, Kim Lăng hắn, trong mắt y nhìn nơi nào cũng thật đẹp, đẹp đến điên loan đảo phượng, đẹp đến mị hoặc nhân tâm.

Lam Tư Truy muốn nhìn thêm một chút nhưng nhớ đến vẫn còn phải trở về Cô Tô liền tiếc nuối buông ra, thật cẩn thận đặt người nằm xuống giường, một chút cũng không dám mạnh tay.

Y ngồi bên giường, ánh mắt chứa đầy ôn nhu, từ trước đến nay chưa từng vì người khác mà sáng lên.

Y thấp giọng gọi: "Kim Lăng?"

 "Ngươi ngủ sao?"

"A Lăng, mộng đẹp!"

Nói rồi nhẹ cuối người xuống, cánh môi mỏng như có như không chạm vào nốt chu sa trên trán hắn.

"Nhớ người không thể tìm có bằng với yêu người không nên yêu không?!" Y cười nhạt, thanh âm trầm thấp quyến luyến nơi khóe môi.

Trước khi đi còn cẩn thận vén chăn đắp thật cẩn thận cho hắn, ra bên ngoài thì thật khẽ mà đóng cửa, giống như chưa từng xuất hiện tại đây.

Bên ngoài tiếng bước chân từ từ xa dần rồi mất hút, Liên Hoa Ổ chẳng mấy chốc cũng trở về với yên tĩnh.

Mà trong tư phòng của Kim Lăng, huân hương nhàn nhạt còn vương trong không khí, trên giường thiếu niên tưởng đã ngủ bỗng nhiên bật người ngồi dậy, sắc mặt không giấu được kinh ngạc.

Hắn một tay chầm chậm sờ lên trán, nơi đó hơi ấm vẫn chưa tan, Kim Lăng chạm đến giống như chạm phải mồi lửa liền rụt tay trở về.

Bên tai vẫn còn nghe thanh âm của y vang vọng: Nhớ người không thể tìm có bằng với yêu người không nên yêu.

Kim Lăng hắn kỳ thực đã ngủ rồi, nhưng ngủ không sâu, nghe thấy Lam Tư Truy gọi mình nên mới tỉnh dậy, còn chưa kịp mở mắt đã cảm thấy trán truyền tới hơi ấm, còn nghe thấy câu nói kia.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ