[Đồng Nhân Trục Triều] Cừu Non Đội Lốt Sói_Thượng

602 71 8
                                    

Đến thăm người còn bị người chửi một trận ra trò, hắn quả thật có chút uất ức nhưng vẫn là không dám biểu lộ. Ôn Triều cuối nhặt mấy quyển sách, mắt lướt qua mấy tu sĩ vì sợ hãi mà quỳ xuống run cầm cập, so với bọn họ thì hắn vẫn còn trấn đinh được một chút.

Ôn Triều theo chỉ thị liền rời khỏi điện đi thẳng ra bên ngoài sân viện Bất Dạ thành, nơi tập hợp con cháu thế gia bị triệu đến dưới lý do rất cao cả là thính học, cũng chỉ có tự trong lòng bọn họ biết được đây căn bản không phải thính học mà là đến nghe giáo huấn, xem Ôn gia lên mặt.

Giữa sân viện tu sĩ Ôn gia chiếm đa số, trăm người áo đỏ đứng thành hàng bao thành vòng rộng lớn, chính giữ vòng vây là con cháu tứ đại thế gia khí thế ngút trời, không hề biểu lộ tư thế quy phục. Ôn Triều thầm cảm thán, cùng là thiếu niên nhưng bọn họ dũng cảm biết bao, so với hắn đúng là cách cả một vực sâu.

"Có mặt đủ hết rồi sao?" Ôn Triều thong thả bước lên trên bảo tọa, ung dung ngồi xuống, mắt nhìn khắp một vòng xung quanh không bỏ xót gia tộc nào.

Bên dưới có hơi xôn xao một chút, căn bản không ai rảnh ngồi nghe hắn nói nhảm, điều này chí ít khiến hắn cảm thấy hơi bị xem thường. Mà căn bản trong lòng của đám người bên dưới có ai tôn trọng hắn, bằng những việc hắn và Ôn gia gây ra thì họ hận không thể lột da rút xương hắn nói chi đến tôn trọng.

Ôn Triều cũng tự biết thân biết phận lắm, các ngươi không để ý ta thì ta chơi cho các ngươi tức chết mới thôi.

Hắn đủng đỉnh vắt chân lên ghế, nhẹ nhàng ra lệnh: "Các vị công tử tại thượng, phiền nộp kiếm."

Ngay lập tức bên dưới liền ngưng xôn xao, một kẻ mặt mũi kiêu ngạo, thân vận áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng đứng ra đáp trả: "Nộp kiếm? Linh kiếm là vật bất ly thân há có thể để đám người các ngươi tùy tiện nói nộp là nộp?"

Ôn Triều thỏa mãn nhướng mày nhận lời bất mãn từ người khác, hắn nhếch môi: "Kim công tử, ngươi nên cảm thấy may mắn vì phụ thân ngươi mấy năm nay rất biết cách tạo giao tình với Ôn gia, nếu không với những lời vừa rồi của ngươi có thể kéo cho Kim gia phiền phức to đó. Đúng không Lam nhị công tử?!" Câu cuối cùng hắn là hướng đến Lam Vong Cơ im lặng đứng một góc mà nói.

Người không biết còn ngơ ngác trợn mắt, còn người biết rõ nội tình thì cuối đầu im thinh thít không dám ho một tiếng.

Kim Tử Hiên nghiến răng kèn kẹt nhưng vẫn không có đáp trả, hắn hung hăng nhìn Ôn Triều, dứt khoát không nộp bội kiếm.

Bên dưới sân viện lại bắt đầu lâm vào im lặng, Ôn Triều trên bảo tọa nhìn xuống có chút chán ghét, hắn chống tay gác cằm, thân thiện nhìn Lam Vong Cơ: "Lam nhị công tử, ngươi không nộp sao?"

Hàng trăm ánh mắt hướng đến Lam Vong Cơ, chỉ thấy y điềm nhiên như không tự nguyện tháo bỏ bội kiếm đeo trên người đưa cho tu sĩ Ôn gia. Nhìn thấy thái độ nhu thuận này của y Ôn Triều rất hài lòng gật đầu, Vân Thâm Bất Tri Xứ bị tổn hại đến nay chưa kịp tu sửa, y sẽ không manh động làm chuyện trái lời hắn.

Tiếp theo đó Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang Thị cũng theo gót nộp kiếm, từ trái sang phải bội kiếm nhất nhất đều bị thu mất.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ