[Đồng Nhân Tang Nghi] Cảnh Nghi, Ta Đưa Ngươi Về Nhà_Hạ

841 93 7
                                    

Lam Cảnh Nghi bất an cuối nhìn chân mình: "Thật sự không sao chứ?"

A Thiến dắt tay Hiểu Tinh Trần ngồi xuống trước mặt hắn, cô nghe hắn nói vậy liền gật đầu tự tin: "Đạo trưởng ca ca nói không sao thì nhất định không sao."

Hắn cũng thật sự mong rằng không sao, thi độc này so với phấn thi thì phát tán nhanh hơn rất nhiều, chưa được bao lâu hắn đã cảm thấy hai chân sắp sửa cứng lại rồi.

Mà Nhiếp Hoài Tang bên này rất kiên nhẫn truyền linh lực vào người hắn, làm giảm tốc độ lưu thông máu, để tránh thi độc lên tim nhanh hơn.

Hiểu Tinh Trần tay kẹp một tấm bùa Mao Sơn áp lên vết cắn trên bắp chân hắn, miệng đọc khẩu quyết, hai tay vẽ thủ ấn ép thi độc chảy ra ngoài.

Từ trong dấu răng sâu hoắm Lam Cảnh Nghi thấy được máu đen đang chầm chậm rỉ ra cùng với sự tê cứng dần dần được giảm bớt.

"A Thiến, mau xay nước gạo nếp cho tiên gia ngâm chân." Y thu lại kết ấn, ôn hoà nói với A Thiến đang đứng bên cạnh.

Lam Cảnh Nghi từ trong miệng Hiểu Tinh Trần nghe ra hai chữ tiên gia liền cảm thấy ngượng vô cùng.

Người khác gọi hắn như vậy hắn sẽ vểnh đuôi lên trời mà tự đắc, còn để người như y khách khí gọi như thế hắn có chút xấu hổ.

Ở đây ngoài hắn thì còn có một Nhiếp Hoài Tang biết rõ, Hiểu Tinh Trần là một tiên nhân đạo cốt, tu vi thượng thừa như thế nào.

Thế nên lúc này không cần để ý cũng thấy mặt hắn đang rất đỏ, đến cả vành tai cũng phiếm hồng: "Cái đó, Hiểu đạo trưởng không cần gọi ta như vậy."

Hiểu Tinh Trần đúng mực mỉm cười: "Cậu không cần khiêm tốn, nhân tiện tôi muốn cám ơn cậu đã tương trợ một tay."

Ngồi bên cạnh, Nhiếp Hoài Tang rất muốn lắc đầu nói rằng "ngươi lầm rồi, hắn không có biết khiêm tốn là gì đâu", nhưng y sợ, nếu y mà nói thật thì Lam Cảnh Nghi nhất định một cướp đạp y ra ngoài.

Vì để đảm bảo sự an toàn của mình Nhiếp tông chủ đành phải giấu đi tiếng lòng của mình.

Lát sau A Thiến từ sau bếp đi ra, trên tay cầm một cái thau đồng, bên trong là nước gạo nếp cùng một vài con rắn xanh ngoi ngóp lượn lên lượn xuống.

A Thiến đặt thau xuống chân hắn, học theo Hiểu đạo trưởng mà gọi: "Tiểu tiên gia, mau ngâm mau ngâm."

Mặc dù nói thi độc được ép ra rồi nhưng cơn tê cứng cũng không nói hết là hết liền được, nên muốn hắn tự mình đưa chân vào cũng là một khó khăn.

Nhiếp Hoài Tang cũng không đợi hắn lóng ngóng giơ chân lên thì đã ân cần nâng chân hắn đặt vào trong chậu: "Để ta."

"Bị cương thi cắn đầu tiên chính là dùng nếp thải thi độc, sau đó ngâm trong nước gạo nếp, rồi dùng rắn xanh chà lên sẽ không sao nữa. Hơn hết cậu là người tu tiên, tu vi lại cao nên rất nhanh sẽ không có việc gì, yên tâm." Hiểu Tinh Trần trên mắt đã không còn buột băng vải nên nhìn y càng thêm khả ái.

Trước đây một thân bạch y tiên khí quấn thân, hiện tại thu mình càng thêm thanh thoát.

Lam Cảnh Nghi bỉu môi, so với chén cháo nếp của Di Lăng Lão Tổ một muỗng thành tiên thì cái này vẫn tốt chán.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ