[Đồng Nhân Truy Lăng] Thật Tâm Thật Ý Bảo Hộ Ngươi_Hạ

1.5K 123 9
                                    

Quần thạch bảo này bên ngoài nếu không để ý nhất định sẽ không nhìn thấy, Kim Lăng dùng kiếm cắt xuống một mớ dây leo cản đường, dọn sạch một mảng dây mơ rễ má dày đặc. 

Kim Lăng đối với việc mò tìm cơ quan rất không có kiên nhẫn, hắn lấy ra một tấm lôi phù trực tiếp cho nổ cửa hang.

Bên trong lộ ra một khoảng không gian tối om, bước chân Kim Lăng vừa chạm tới vạch cửa liền có một lực đạo sát khí phả vào mặt, sau đó liền cưỡng chế kéo hắn vào trong thạch bảo.

Tiên Tử bên ngoài cuống đến đứng ngồi không yên, nó liên tục dùng chân đào đào góc tường, hướng tới thạch bảo dữ tợn sủa liên hồi.

Kim Lăng bị hút vào trong thạch bảo, hắn cảnh giác nhìn xung quanh, tử khí trong này quá nặng, xem ra câu chuyện dãy Hành Lộ ăn thịt người lang trung kể lúc nãy là có thật. 

Hắn đốt lên một tấm phù triện, đây là hỏa phù thông thường, so với Minh Hỏa phù của Di Lăng Lão Tổ uy lực đương nhiên không bằng. Kim Lăng thà dùng một thứ kém hơn cũng tuyệt không đụng ngón tay đến thứ Ngụy Vô Tiện tạo ra.

Không gian tối đen được ánh sáng soi tới, hắn nhìn thấy những cỗ quan tài bằng gỗ được niêm phong rất kín, tử khí từ bên trong len lói ra tạo một cổ áp lực rất lớn.

Kim Lăng càng lúc càng cảm thấy tức ngực hoa mắt, hắn biết trong đây có thứ không sạch sẽ nhưng lại không cách nào truy hiệu nó ra được, truy tà túy phải có Triệu Âm Kỳ, mà trên người Kim Lăng tìm một cọng chỉ của thứ đó cũng không có.

Ánh mắt hắn dán đến mấy cỗ quan tài, không kịp suy nghĩ đã dùng nội lực đánh vỡ nắp một quan tài. 

Tử khí không có gì niêm phong liền ngùn ngụt thoát ra ngoài.

Toàn bộ sự chú ý của Kim Lăng lại bị thứ bên trong quan tài thu hút.

Đặt bên trong không phải hài cốt, mà là Đao linh.

Trước khi Kim Lăng kịp nhìn kỹ gia huy trên thân đao thì cơ thể đã bị một lực đạo nuốt lấy. Tứ chi không tài nào vùng vẫy được, linh lực trong đan điền như bị thứ gì đó bóp nghẹn không thể khai thông.

Trước khi mất đi ý thức Kim Lăng mơ hồ cảm thấy xung quanh mình chỉ toàn là đất cát tanh hôi.

Hắn vô thức chìm vào hôn mê.

Thời gian trôi qua như chuông treo sợi chỉ, càng qua lâu thì ý thức Kim Lăng càng mơ hồ.

Cũng không biết âm thanh từ đâu vọng tới như cách xa ngàn dặm.

"A Lăng?"

Ai gọi hắn?

Kim Lăng mở mắt, phía trước tối om một mảng, hắn cố gắng cách mấy cũng không nhìn rõ được phương hướng, lại muốn thử giơ tay cũng cảm nhận được tay mình ở đâu.

"A Lăng, đừng ngủ!"

"Ai? Các ngươi là ai?" 

Kim Lăng vẫy vùng trong khoảng không đen kịch, hắn càng vùng càng không tài nào thoát ra được, càng vùng vẫy càng vô vọng.

Hắn lại nghe thấy thanh âm mềm mại dịu dàng đó: "A Lăng, đừng ngủ! Con có nghe không?"

"Mẹ? Có phải không? Là mẹ phải không?" Trái tim Kim Lăng nẩy lên từng nhịp, hắn theo bản năng gọi một tiếng, muốn xác nhận cái mình nghe thấy có phải thực hay không.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ