[Đồng Nhân Truy Lăng] Ngoài Lạnh Trong Nóng_Hạ

1.3K 124 22
                                    

Giữa tiên kinh tấp nập đang diễn ra một lễ lớn như Hội Thanh Đàm, người người vây xem, người người đến dự. Nhưng mà đâu đó vẫn có người không sao vui nổi, không sao chấp nhận được một sự thật vô lý đang bày ra trước mắt.

Kim Lăng chạy tới cánh rừng, hắn không ngừng đánh ra kình phong mà phát tiết, cây cối xung quanh không cây nào vẹn nguyên, không cây nào lành lặn.

Linh lực trong người theo cơn giận của hắn mà tuông ra, bốn phương tám hướng chớp động linh quang.

Hắn đang điên cuồng phát tiết nên không nhận ra Lam Tư Truy đã đuổi theo tới đây, y nhìn thấy hắn vô cớ nổi giận đùng đùng mà không biết tại sao, ngoài đi theo hắn y không biết nên làm gì lúc này nữa.

Kim Lăng liên tục ngưng kết bạo kích, ầm ầm đánh sập mấy cây đại thụ liên tiếp.

Trong màn đêm, ánh mắt sáng rực kiêu ngạo của hắn cũng không giữ được vẻ sáng sủa như thường ngày.

Ánh mắt ấy lúc này, đen đặc mà âm u.

"Vì sao là ngươi? Vì sao lại là ngươi?" Kim Lăng gằn giọng với một cái cây đại thụ vừa ngã xuống.

Vì sao lại là Mạc Huyền Vũ?!

Hắn gần như, gần như đã mở lòng đón nhận một bằng hữu, gần như thật lòng muốn kết bạn.

Nhưng khi cánh cửa linh hồn hắn sắp mở ra vì sự chân thành của Mạc Huyền Vũ thì trớ trêu thay hắn biết được, hóa ra kẻ đó không phải kẻ điên Mạc Huyền Vũ.

Mà là Ngụy Vô Tiện, cha mẹ hắn là vì kẻ này mà chết.

Đến khi linh lực trong người Kim Lăng chỉ còn một thành hắn mới nhận ra xung quanh mười trượng cây cối đều ngã rạp.

Chính hắn cũng đã mệt mỏi quá độ.

Kim Lăng ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối, chôn mặt vào khuỷu tay.

Từ đằng xa Lam Tư Truy nhẹ nhàng đi tới, bước chân thận trọng mà cẩn thận, giống như sợ dọa phải hắn, sợ hắn giật mình lại chạy đi mất.

Y đối với hắn trân trọng biết bao nhiêu.

Tiếng lá cây bị dẫm lên không lớn nhưng Kim Lăng vẫn nghe thấy, hắn ngẩn đầu, bạch y thanh tao rơi vào mắt, thiếu niên tiên khí bất phàm đang lo lắng nhìn hắn.

Kim Lăng lúc này giống hệt một con thú bị thương, thú bị thương sẽ không cho người khác biết, tự mình trốn tránh, tự mình nguôi ngoai.

Nhưng mà khi thú hoang được người khác chữa lành, nó sẽ nhớ kỹ.

Lam Tư Truy không đành lòng nhìn hắn như thế, Kim Lăng chật vật y mới là người đau lòng.

"Kim Lăng, ổn rồi, không sao nữa!" 

Hắn giễu cợt cười: "Lam Nguyện, ngươi thì biết cái gì chứ?!"

Y đi tới trước mặt hắn, khụy một gối ngồi xuống, ánh mắt như chứa cả sao trời, sáng chói mà chân thành: "Phải, ta không biết. Nhưng mà Kim Lăng, không sao cả, có ta ở đây."

Không sao cả, có ta ở đây!

Trời cao sập xuống, ta đỡ cho ngươi.

Kim Lăng không nghĩ rằng một câu đơn giản như vậy có thể trấn an hắn, đúng vậy, thứ hắn cần chỉ đơn giản là một người chân thành nói với hắn "không sao cả!".

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ