[Đồng Nhân Trục Triều] Trong Tối Ngoài Sáng_Trung

570 72 2
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau Ôn Triều rời giường rất sớm, hắn một mình thay y phục rồi bí mật rời khỏi tiên phủ Triệu gia. Đêm qua, lúc gần canh ba giữa khuya hắn nhận được thông tri thuật của Ôn Húc gửi đến, đại ca cần gặp hắn.

Vốn dĩ hắn không có ý định giấu y nhưng vì nghĩ đến mối quan hệ nhìn nhau đã thấy ghét của hai người bọn họ nên quyết định tự mình đi gặp. Hơn nữa đi sớm một chút y cũng không phát hiện.

Tiên phủ Triệu gia tuy nói nguy nga rộng lớn nhưng trên dưới lại không có bao nhiêu nô bộc, càng không có tu sĩ theo học, nên hắn cũng rất hiên ngang mà rời khỏi từ cửa chính.

Đêm phá hủy kết giới ở biệt viện hắn quên mất nói cho Ôn Húc một tiếng mà đã đi mất, chỉ sợ lúc hắn trở về không nhìn thấy đệ đệ mình thì lại được một phen mất hồn. Từ tiên phủ của Ôn Trục Lưu đến Bất Dạ Thiên hoang tàng đổ nát cũng khá xa, hắn ngự kiếm hết tốc lực nhưng cũng mất hơn một canh giờ mới đến nơi.

Ôn Triều chạy vào biệt viện, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên chính là trên sàn gỗ, thi thể Ôn Húc bị phanh ra nhiều khúc, đang được Vương Linh Kiều chăm chú vá lại từng bộ phận một.

Cảnh tượng xảy ra quá bất ngờ, hắn trong một khắc liền không biết thực hay giả, khụy gối ngay cửa, thanh âm kẹt cứng trong cổ họng: "Đại ca?..."

Nghe tiếng động Vương Linh Kiều hoảng hốt quăng cánh tay máu me đầm đìa xuống đất, mơ mơ hồ hồ chạy trốn sau màn trúc, miệng liên tục hồ nháo la hét: "Cút đi!...Mau cút đi, đừng...mau cút đi."

Ôn Triều ngẩn người nhìn nàng ta, sau đó nhanh chóng bò tới, gấo gáp giữ chặt hai bả vai Vương Linh Kiều: "Ngươi...ngươi mau nói, đại ca ta làm sao? Ai làm huynh ấy ra nông nổi này?"

Lúc nàng ta ôm khư khư mình còn bị Ôn Triều giật mạnh vai nên y phục liền có chút xộc xệch, làm lộ ra nữa bên vai cùng cần cổ trắng ngần có vô vàn dấu vết ái muội.

Hắn ngại ngùng quay mặt đi ngay.

Vương Linh Kiều như cũ như điên như dại mà la hét: "Cút, mau cút hết đi! Giang tông chủ...xin tông chủ tha cho ta, tha cho công tử, đừng...đừng đánh nữa mà..."

Giang tông chủ? Giang Trừng?

Giây phút đó Ôn Triều cũng thông ra mọi chuyện, hắn nhìn thi thể không nguyên vẹn của đại ca mình, nhìn số dấu vết xanh tím trên người tỳ nữ này lửa giận ngùn ngụt kéo lên đầu, không nói một lời liền rời khỏi biệt viện, phi hành thẳng đến Vân Mộng.

Nơi sảnh đường của biệt viện đổ nát, Vương Linh Kiều ban nãy gào khóc điên loạn liền lập tức im bặt, nàng ta trầm ổn đứng dậy, phủi phủi đất cát trên y phục, mắt hạnh rũ xuống nhìn thi thể của Ôn Húc, ngoan độc mỉm cười.

Nàng ta phất tay ra không trung, mấy khối thi thể liền biến thành đất cát rồi rơi vãi trên sàn.

Vương Linh Kiều lãnh đạm gõ ngón tay trên mặt bàn: "Ôn gia ngày nào còn người, ngày đó không được yên ổn."

Mắt hạnh âm ngoan di chuyển xuống đai lưng, nơi đai ngọc đơn giản khắc một chữ Vương.

Nàng ta cầm lên tín vật, trong mắt dập dờn sóng nước mênh mang.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ