[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Đã Để Lỡ Nhau_Trung

1K 119 7
                                    


Ngay khi Kim Quang Dao xoay lưng bước đi y đã không thể nhịn được mà một bước tiến tới muốn giữ hắn, nhưng trong phút chốc lý trí mách bảo y không được làm thế. Kẻ này...không thể giữ lại.

Nhiếp Minh Quyết đưa mắt nhìn thi thể huynh đệ xung quanh mình, tròng mắt có hơi chút nóng lên, sống mũi cay xè hơi ửng đỏ. Y siết chặt trường đao trong tay, khóe môi run bần bật không thể mở lời.

Thanh Hà Nhiếp Thị hôm nay tứ bề máu đổ.

Cùng lúc đó tại sảnh điện Kỳ Sơn Ôn Thị. Ôn Nhược Hàn ngồi trên tọa tĩnh, hai mắt nhắm nghiền bộ dạng hoàn toàn biếng nhác, thanh âm nhàn nhạt phiêu đãng trong không trung: "Lần này Tiết Dương được cứu, công của ngươi rất lớn, có muốn thưởng gì không?"

Dưới tọa tĩnh Kim Quang Dao cung kính quỳ bên dưới, bộ dạng chừng mực nhưng không kém phần thông minh, hắn tỏ vẻ biết điều cuối đầu thưa: "Thuộc hạ theo hầu tông chủ là một đại ân, không cầu ban thưởng."

Ôn Nhược Hàn cực kỳ hài lòng với biểu hiện của hắn, gật đầu tán thưởng rồi cho lui ra bên ngoài.

Kim Quang Dao một thân trên dưới trong ngoài đều đang bị thương, hắn mỗi lần bước đi đều động đến hạ thân đau rát, mỗi lần cuối người sẽ động đến vết thương trên ngực. Khi hắn bước qua người Ôn Trục Lưu ánh mắt không giấu được hàn khí thấu xương, đường kiếm này đâm cũng thật khéo đi.

Nhận thấy được ánh mắt sắc bén như dao của hắn, Ôn Trục Lưu chỉ lạnh nhạt bỏ qua mà không chấp nhất. Gã có hơi thắc mắc, vốn dĩ khi đó Kim Quang Dao không cần nhảy ra chắn một kiếm cho Nhiếp Minh Quyết, nếu y chết thì chỉ có lợi chứ không hại. Hoặc nói theo cách khác, với cái đầu nhạy bén cùng sự mưu mô của hắn thì sẽ không lỗ mãng hành động thiếu suy nghĩ như thế. Tất cả những chuyện Kim Quang Dao làm đều vô cùng khó hiểu.

Gã không biết, hay nói đúng hơn cả Kim Quang Dao cũng không biết vì sao lúc đó hắn lại không màng nguy hiểm mà chắn một kiếm cho y.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng tu chân giới cũng bùng nổ Xạ Nhật Chi Chinh. Những vùng phía bắc do Ôn thị nắm giữ đều từ từ bị đánh chiếm bởi Cô Tô Lam Thị cùng Vân Mộng Giang Thị. Vùng phía nam Lan Lăng Kim Thị dẫn đầu dẹp loạn, trong vòng hơn một tháng đã thành công làm lung lay nền móng cùng vây cánh của Kỳ Sơn Ôn Thị. Chẳng hiểu sao cứ điểm bí mật hay phòng tuyến trấn thủ của Ôn thị đều tuyệt nhiên bị các gia tộc khác nhìn thấu, kể cả bản đồ bố trí trận địa cũng đều bị hóa giải dưới tay bọn họ.

Kỳ Sơn Ôn Thị thua hết trận này đến trận khác.

Nhưng Thanh Hà Nhiếp Thị gặp chuyện không may, trong lúc vây quét cứ điểm của Ôn Húc sau khi lấy được đầu gã thì Nhiếp Minh Quyết bị đích thân Ôn Nhược Hàn đánh bại, bắt về Bất Dạ Thiên thành.

Cuối cùng các đại gia tộc đều kéo nhau lên Bất Dạ Thiên, quyết một phen sống mái diệt gọn Ôn thị.

Dưới chân Bất Dạ Thiên tu sĩ của tứ đại gia tộc khí thế bức người, ai nấy đều mang tâm trạng có đi không có về để lấy được mạng của Ôn Nhược Hàn. Dù bằng cái giá nào đi chăng nữa thì hôm nay, tu chân giới cũng phải mất đi một gia tộc lớn mạnh.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ